• Tranh Đông Hồ đôi khi vẫn cần cho con người hiện đại
    Tranh Đông Hồ đôi khi vẫn cần cho con người hiện đại
    Đôi khi con người hiện đại cũng cảm thấy ngán cái quá ư phức tạp, rối ren, và chợt muốn quay về với vẻ hồn nhiên, chất phác trong tranh Đông Hồ...
  • Giấc mơ lụa
    Giấc mơ lụa
    (Cinet) - Tôi vẫn thường băn khoăn, nếu một ngày nào đó, bỗng mất dấu tấm lụa Vân Vạn Phúc, cốm làng Vòng, gương sen Tây hồ, nét áo dài Trạch Xá... như đã từng mất dấu chiếc cổng làng xưa cũ, nước mắm Vạn Vân hay làn điệu quan họ cổ… thì liệu có lúc nào đó, những thế hệ sau sẽ băng qua được vết đứt gãy văn hóa của ngày hôm nay, để khôi phục lại những tinh hoa của cha ông ngàn đời hay không?
  • Về lại Lai Xá.
    Về lại Lai Xá.
    Người làng Lai nhớ mãi lời khen tặng của nhà thơ Tố Hữu: “Gặp em bé hay cụ già, đưa máy ảnh là họ có thể chụp ngay một tấm hình đẹp”.
  • Ký ức Hội làng
    Ký ức Hội làng
    (Cinet) - Xuân về! Những con đường như một dải lụa mềm vắt qua các cánh đồng xanh mơn mởn. Những người con xa xứ, khách hành hương lại tìm gặp bầu không khí thâm nghiêm, trang trọng, để được sống trong hồi ức lẫn giấc mơ trẻ thơ của đời người với những nghi lễ tâm linh độc đáo, những trò chơi dân dã trong ngày Hội làng.
  • Bên gác Khuê Văn, nhớ câu “Hồng Tuyết”
    Bên gác Khuê Văn, nhớ câu “Hồng Tuyết”
    (Cinet) -“Cái tình là cái chi chi/ Dẫu chi chi cũng chi chi với tình…” Tom…tom…tom… chat… Roi chầu vụt thật hào hoa, tiếng ca đào nương hòa với nhịp trống điệu khiến cho lòng khách lúc say, lúc tỉnh. Trải qua bao thăng trầm lịch sử cùng sự du nhập ngày càng mạnh mẽ của văn hóa ngoại lai, đến nay nghệ thuật ca trù Việt Nam vẫn xứng đáng là “tiếng họa mi của nền cổ nhạc” bởi sự quyến rũ, thanh tao và độc đáo rất riêng của nó.