Bánh Cáy làng Nguyễn - đặc sản quê lúa Thái Bình

(Cinet)- Nói đến Thái Bình là chúng ta liên tưởng ngay đến những cánh đồng lúa phì nhiêu, đến đền Trần, chùa Keo cổ kính… Và còn một điều hẳn không ai có thể quên, đó là hương vị của Bánh Cáy làng Nguyễn - một đặc sản của quê hương 5 tấn.

Không cần những biển báo địa giới, không cần những lời hỏi thăm đường xá vòng vèo, qua đất Nam Định, có một đặc điểm người ta biết đã đặt chân tới đất Thái Bình, ấy là bạt ngàn những cửa hàng bán bánh Cáy.

Bánh Cáy là quà ngon được làm từ bàn tay khéo léo của những người dân làng Nguyễn thuộc xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Từ thành phố Thái Bình, xuôi theo quốc lộ 10 chừng 10 km, rồi rẽ vào quốc lộ 39, đi một đoạn là tới làng Nguyễn. Đây là một trong những cái nôi của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam, đồng thời cũng là quê hương của món bánh Cáy nổi tiếng một thời là sản vật tiến Vua.

Các cụ ở nơi đây kể lại rằng: dân làng Nguyễn làm bánh đã từ lâu lắm rồi, từ ngày xửa ngày xưa… Bánh thường làm để ăn trong dịp tết. Thế rồi vào năm Canh Tý xưa ấy, có một ông quan đại thần kinh lý qua làng. Dân làng đem thứ bánh ấy biếu ông quan gọi là có chút quà quê. Ông quan đại thần đem thứ bánh ngon ấy về dâng lên vua. Vua ăn khen ngon và hỏi thứ bánh ấy tên là bánh gì. Bánh ăn thơm ngon, cay cay. Vì thế, ông quan trả lời “Thưa bệ hạ, bánh này là bánh cay ạ”. Thế là bánh cay được cả nước biết đến và được mọi miền ưa chuộng. Còn người đàn bà quê làng Nguyễn kia được vua ban thưởng. Một hôm, trong giấc mơ kỳ lạ, bà nhìn thấy hai mẹ con con cáy ôm nhau, bà liền rẽ biển đi tới nhưng cáy cứ gọi bà rồi run lẩy bẩy và biến mất. Trước khi qua đời, bà dặn con cháu đưa bà về với biển. Khi thi hài của bà xuống tới bờ biển thì lạ thay, một lối nước từ từ rẽ ra đón bà đi. Thế là từ đấy, người ta gọi bánh cay là bánh Cáy, bánh thần cáy ban cho dân làng và đất nước.

 

Theo thời gian, bánh Cáy đã trở thành một món ngon đặc sản của quê lúa Thái Bình.
 

Làm bánh Cáy là cả một quá trình công phu và phức tạp. Việc đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu. Trước hết là gạo nếp cái hoa vàng. Nguyên liệu phụ gồm có quả gấc, quả hoặc lá dành dành, lạc, vừng, cà rốt, gừng, vỏ quýt và mỡ lợn. Gạo nếp được chia làm ba phần: hai phần nấu xôi và một phần rang nổ bỏng. Phần thứ nhất nấu xôi với nước quả gấc tạo thành màu đỏ thắm. Phần thứ hai đồ xôi với nước quả dành dành tạo thành màu vàng tươi. Phần thứ ba là rang thành bỏng nở tung, sảy sạch trấu thành thứ bỏng có mùi thơm phức còn là “nẻ”. Hai loại xôi trên đều giã nhuyễn, rồi cắt mỏng như mứt bí, sấy khô… Lạc, vừng rang chín, xát bỏ vỏ. Mỡ lợn thái thành khẩu muối với đường khoảng mười lăm ngày, rồi thái nhỏ như hạt lựu, xào ngọt, lấy độ trong, giòn. Cà rốt xào với nước đường, nước gừng. Vỏ quýt tươi chuẩn bị đầy đủ…

Sau khi chuẩn bị tất cả các nguyên liệu, người làm bánh cáy cho tất cả các nguyên liệu trên trộn đều với đường mía rồi hâm nóng trên chảo, sau đó xúc nguyên liệu trên đổ vào khuôn gỗ nhồi nén thành bánh. Khuôn gỗ có nhiều loại, hình thù và kích thước tùy theo người sản xuất quyết định. Khuôn gỗ có lót vừng đã rang thơm ở xung quanh để khi lấy bánh ra thì toàn bộ mặt ngoài của tấm bánh được trang trí hoa văn bằng một lớp vừng thơm ngon và đẹp mắt.

 

Bánh Cáy kết tinh hương đất, hương trời và tấm lòng thơm thảo người dân quê lúa.
 

Ngày nay với công nghệ hiện đại đã giúp cho người làm bánh đỡ cực trong việc nhào trộn nguyên liệu, chiên, ép bánh, nhưng người làm bánh làng Nguyễn có tâm vẫn ngày đêm trăn trở tìm ra một công thức trộn nha thế nào để bánh không quá ngọt, không quá nhạt, nấu sao cho bánh vừa chín dẻo, mà không cháy, không khô cứng.

Miếng bánh Cáy ngon phải có độ dẻo, ngọt vừa phải, gạo nếp, lạc vừng dậy mùi. Cắn miếng bánh thấy cái lạ miệng khi trong đó có mứt bí, cơm dừa sần sật, cay cay nồng nồng của mùi vị gừng tươi, nhấp chén nước trà đăng đắng thấy hương vị hòa quyện. Bánh Cáy làng Nguyễn là kết tinh của hương đất, hương đồng và tấm lòng thảo thơm của người dân quê lúa.

Những khi trời se lạnh, trong không khí đầm ấm gia đình hay khi đồng đội, anh em, bạn bè gặp mặt, bên ấm trà xanh nồng nàn bốc khói và đĩa bánh cáy thơm cay ngon lành được xắt thành miếng, con người ta mới thấy cuộc đời tảo tần, một nắng hai sương này thật là có nhiều ý nghĩa.

T.H

(Ảnh minh họa. Nguồn Internet)