Rực rỡ mùa hoa dã quỳ

Hoa dã quỳ. Ảnh: internet
(Cinet)- Nhắc đến Mộc Châu người ta thường nghĩ tới những đồi chè xanh mướt, những vạt cải trắng muốt và đặc biệt vào thời điểm từ tháng 11 hàng năm, ở Mộc Châu còn rực rỡ sắc vàng của những bông hoa dã quỳ.
Đến Mộc Châu vào mùa này, bạn sẽ như chìm trong chốn thiên đường với những màu sắc rực rỡ của hoa cỏ. Hoa dã quỳ, loài hoa được coi như dấu hiệu báo mùa đông, là loài hoa “đặc sản” của nơi này. Giờ đây, không cần phải tìm đến tận Đà Lạt mộng mơ mới có thể chiêm ngưỡng những bông hoa nắng mà đến cao nguyên Mộc Châu bạn cũng sẽ tìm thấy những bông dã quỳ nở vàng trên khắp những con đường ngược xuôi, những bản làng nằm nép mình trong thung lũng. Thậm chí  trên những con đường đi vào Mộc Châu, trong các thôn xóm đều mọc dày đặc hoa dã quỳ.
Mùa hoa dã quỳ tới, khắp Mộc Châu như được thay một màu áo mới khiến du khách cảm thấy thích thú. Màu vàng rực rỡ của hoa dã quỳ ánh lên trong những tia nắng của mùa thu, làm sáng lên một vùng – nơi có hoa dã quỳ dày đặc. Hoa dã quỳ còn được trồng xen với nhiều loài hoa dại, cây cối có màu xanh mướt, thấp thoáng sau những đồi chè tạo lên một bức tranh thiên nhiên sinh động, đa màu sắc. Những bông hoa vàng rực như những mặt trời nhỏ xinh như xua tan đi cái lạnh mùa đông.
Có một truyền thuyết lãng mạn gắn liền với loài hoa này được nhiều người yêu thích. Chuyện kể rằng ngày xưa, có đôi uyên ương là K'lang và H'limh sống với nhau rất hạnh phúc. Một bữa, người chồng đi săn mãi không về, H'limh đi tìm mãi không thấy, mệt quá, nàng thiếp đi. Trong giấc mơ, nàng thấy chồng gọi bảo đi tiếp một con suối nữa sẽ gặp được nhau. Tiếp tục đi tìm, H'limh thấy chồng bị những kẻ hung ác bắt giữ, nàng lao ra bảo vệ và bị trúng tên độc của con trai tộc trưởng Lasieng, kẻ ghen tị với tình yêu của hai người. Nơi nàng H'limh qua đời mọc lên loài hoa dã quỳ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.
Tháng 11,12 là lúc dã quỳ nở rộ. Ảnh: internet
Khắp các sườn đồi phủ một màu vàng rực rỡ. Ảnh: internet

Cũng nở rộ vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 nhưng không giống như dã quỳ ở xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Dã quỳ Mộc Châu, Sơn La lại mang một sắc vàng mềm mại pha màu sương núi, bông hoa không to, vào mùa hoa nở cũng không có những vạt rừng bát ngát. Nhưng cái dáng vẻ mềm mại của dã quỳ nơi đây lại cứ miên man bám vào hai bên những cung đường như dải lụa mềm trên các sườn núi. Dã quỳ làm cho con đường màu lam xám của núi rừng đầu đông trở nên rực rỡ, ấm áp, xua đi sắc màu lạnh giá của và tô điểm thêm cho những cung đường thêm phần quyến rũ.
Nếu có ai từng đến Mộc Châu, từng đi trên cung đường quốc lộ 6 huyền thoại nối miền xuôi với Tây Bắc vào độ đầu đông, hẳn sẽ không thể nào quên những sắc vàng mềm mại của vô số rặng dã quỳ nối tiếp nhau hoang dại bên những con đường vào bản. Bên những cung đường dốc hướng lên trời của vùng Tây Bắc, xe đang đổ đèo giữa cảm giác không gian xam xám bất chợt vàng rực rỡ sắc dã quỳ ở cuối đoạn cua ôm vào bờ vực dốc khiến lái xe thảng thốt, ngỡ ngàng, rồi chợt vỡ òa cảm xúc trước nét vàng chấm phá của thiên nhiên trên nền xám xanh tê tái của mùa đông Tây Bắc.
Thời tiết se se lạnh kèm theo chút nắng là điều kiện lý tưởng để chiêm ngưỡng hoa dã quỳ. Ảnh: zing.vn

Hoa dã quỳ đẹp nhất vào lúc sáng sớm khi mà ánh nắng lên cao làm xua tan lớp sương đêm. Những bông hoa dã quỳ như hé nở nụ cười tươi rói để chào đón du khách - những con người yêu vùng đất Mộc Châu, thích khám phá hoa dã quỳ. Chúng cũng giống như nụ cười của người dân tộc nơi đây, hiếu khách, chân thành và nhiệt tình. Màu vàng rực rỡ với những bông hoa tràn đầy sức sống, sự tươi trẻ đã thu hút, làm rung rinh bao du khách tới Mộc Châu.
Xuân tới, đào, mận phô trương vẻ đẹp đằm thắm, tinh khiết của mình, dã quỳ chỉ còn là những cành cây khô, gầy guộc. Hạ qua, thu lại đến dã quỳ mới đâm mầm xanh. Cũng chẳng ai để ý đến nó, một loại cây hoang dại. Đồng chè xanh ngắt, đồi cỏ mượt… bắt mắt người ta hơn là đám cây ven đường kia.
Nhưng chỉ đến khi đông bắt đầu sang, những cơn gió mùa đông bắc ùa về với từng đợt sương muối, sương mù, dã quỳ mới nở - để lộ vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa. Từng bông hoa khoác lên mình màu vàng chói chang - màu của ánh sáng - của vầng dương ngày hạ. Giữa ngày đông âm u, khô hạn, sương trắng đục như sữa, bàng bạc, lãng đãng, hư ảo, những cụm dã quỳ nở vàng, thấp thoáng thôi, nhưng làm rạng rỡ, sáng bừng cả thảo nguyên đã chìm ngập trong sương.
Bé gái dân tộc H'Mông tạo dáng với bông hoa dã quỳ. Ảnh: zing.vn

Hoa dã quỳ là thế, mạnh mẽ và hoang dại. Lúc thì kiêu hãnh đứng trên đồi cao đầy nắng hay bên bờ vực những con đèo heo hút gió, lúc thì khiêm nhường bên những con đường bụi mầu đất. Để rồi ai đã một lần từng đặt chân tới nơi đây sẽ nhớ mãi không quên.
Dã quỳ loài hoa của nắng, sống giữa đại ngàn, hé nụ chẳng ai biết, khai mầm chẳng ai hay. Những cánh hoa mộc mạc, thanh khiết và rực rỡ như tâm hồn người dân phố núi, màu của hoa dã quỳ như gom hết màu nắng trong năm để khoe sắc một lần. Hoa nở ra, in trên nền một khoảng không xanh thắm, vời vợi. Dã quỳ không ai trồng, không ai chăm sóc mà hoa cứ vươn lên, xôn xao và mãnh liệt vô chừng. Và có lẽ chỉ khi chìm trong khoảng không gian mênh mông không ràng buộc ấy dã quỳ mới thể hiện hết cái đẹp hoang dã, phóng khoáng của mình. Quỳ lung linh trong nắng/Quỳ khép nép trong sương/Dã quỳ - ôi hoang dại/Vàng những đóa vô thường…”
CN (Tổng hợp)