QUẢNG NGÃI – Khu chứng tích Sơn Mỹ (Mỹ Lai)

Khu chứng tích Sơn Mỹ - Mỹ Lai (nguồn internet)
(Cinet - DL) -  Khu chứng tích Sơn Mỹ là nơi tái hiện lại những cảnh tượng kinh hoàng trước sự tra tấn, hành hạ dân thường ghê rợn của lính Mỹ tại một đất nước cách xa họ nửa vòng trái đất.
 1.Di tích/Di sản: Khu chứng tích Sơn Mỹ (Mỹ Lai)
Sơn Mỹ là tên chính quyền Sài Gòn đặt cho xã Tịnh Khê, còn Mỹ Lai, My Lai hay Mylai là cách viết trong các tài liệu, bản đồ của quân đội, và sau này trên báo chí Mỹ, chỉ định xã Tịnh Khê. Tên gọi này bắt nguồn từ tên thôn Mỹ Lại, một trong 4 thôn (ấp) của Sơn Mỹ. Pinkville (Làng Hồng) cũng là một tên khác của Sơn Mỹ được quân đội Mỹ sử dụng như một biệt danh trong các bản đồ tác chiến.             
2.Thời gian: Vụ thảm sát Sơn Mỹ xảy ra ngày 16/3/1968(ngày 17/2 năm Mậu Thân, theo âm lịch).
Năm 1978, khu chứng tích Sơn Mỹ được xây dựng để tưởng niệm những nạn nhân đã nằm xuống trong cuộc thảm sát phi nhân tính.
Ngày 29/12/2009 để tưởng nhớ 504 nạn nhân của vụ thảm sát Mỹ Lai năm xưa, một tháp chuông hòa bình đã được xây dựng tại phía Đông khu chứng tích, cách tượng đài chứng tích Sơn Mỹ chừng 300m. 
3. Năm công nhận: Ngày 29/4/1979, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  đã  ra Quyết định số 54 VHTT – QN công nhận Khu chứng tích Sơn Mỹ là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia.
Năm  2002, Khu chứng tích Sơn Mỹ được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt.
4. Địa hình/Vị trí: Khu chứng tích Sơn Mỹ - hay Pinkville (Làng Hồng ) nằm cạnh quốc lộ 24B, thuộc địa phận thôn Tư Cung, làng Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi chừng 12km về phía đông bắc.
Di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ gồm địa điểm thứ nhất ở xóm Thuận Yên (nay là xóm Khê Thuận), nơi lính Mỹ đã giết 47 người thuộc thôn Tư Cung. Ðịa điểm thứ hai ở xóm Mỹ Hội (nay là xóm Khê Hội), nơi lính Mỹ đã giết hại 97 người thôn Cổ Lũy. 
5.Thổ nhưỡng: Trên diện tích 513.688,14 ha, Quảng Ngãi có 9 nhóm đất chính với 25 đơn vị đất và 68 đơn vị đất phụ. Chín nhóm đất chính là: cồn cát, đất cát ven biển, đất mặn, đất phù sa, đất giây, đất xám, đất đỏ vàng, đất đen, đất nứt nẻ, đất xói mòn trơ trọi đá. Trong đó, nhóm đất xám có vị trí quan trọng (chiếm 74,65% diện tích đất tự nhiên và nhóm đất phù sa thuộc hạ lưu các sông (chiếm 19,3% diện tích đất tự nhiên), Đất Quảng Ngãi có thành phần cơ giới nhẹ, hơi chặt. Chất lượng đất của Quảng Ngãi thuộc loại trung bình. Đất có chất lượng tốt chỉ chiếm 21% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh.
6.Khí hậu: Quảng Ngãi có khí hậu nhiệt đới và gió mùa. Nhiệt độ trung bình 25-26,9°C. Thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa nắng.
Khí hậu có nhiều gió Đông Nam ít gió Đông Bắc vì địa hình địa thế phía nam, và do thế núi địa phương tạo ra.
Mưa 2.198 mm/năm nhưng chỉ tập trung nhiều nhất vào các tháng 9, 10, 11, 12, còn các tháng khác thì khô hạn.
7.Dân cư: Quảng Ngãi là địa bàn cư trú của một số dân tộc: Kinh (1,1 triệu người), Hrê (10,6 vạn), Co (2,3 vạn) và Xơ-đăng (hơn 1,2 vạn).
Cư dân ở Trà Bồng chủ yếu là người Cor, người Việt. Người Cor sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy, trồng quế, bắp, săn bắn, hái lượm, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Xã hội Cor xưa kia ở vào thời kỳ tiền giai cấp, tính cố kết cộng đồng cao, sống hiền hòa, cần cù nhẫn nại, có nhiều giá trị văn hóa cổ truyền đặc sắc. Người Cor, người Việt, người Hrê ở Trà Bồng có truyền thống đoàn kết, có sự giao lưu buôn bán lâu đời và có truyền thống yêu nước khá nổi bật. 
8.Tóm tắt nội dung:
Giá trị lịch sử nổi bật: 
Khu di tích Sơn Mỹ là nơi ghi tội ác điển hình của giặc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Một thảm hoạ đã đổ xuống ngôi làng với tổng số người chết lên đến 504 người.
Sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968 sau một đợt công kích dọn chỗ ngắn bằng pháo và súng máy bắn từ trực thăng, Đại đội Charlie triển khai đội hình chiến đấu, bao vây hai xóm nhỏ (đã chấm dấu đỏ sẵn trên bản đồ) là Mỹ Lai 2 (xóm Khê Hội) và Mỹ Lai 4 (xóm Thuận Yên) - làng Sơn Mỹ. Sau khi quan sát thì lính Mỹ không tìm thấy bất cứ lính Việt Cộng nào mà thay vào đó phần lớn là: người già, phụ nữ và trẻ em…. Tuy nhiên với bản chất man rợ và vô nhân tính của mình thì những binh lính đã xả súng vào những người dân vô tội vì nghi có Việt Cộng. Những nơi khác trong làng, nỗi bạo tàn mỗi lúc chồng chất. Phụ nữ bị cưỡng bức hàng loạt; những người quỳ lạy xin tha bị đánh đập và tra tấn bằng tay, bằng báng súng, bị đâm bằng lưỡi lê. Một số nạn nhân bị cắt xẻo với dấu “C Company” (“Đại đội C”) trên ngực.
Những người ẩn nấp trong các căn hầm tránh pháo ở ngoài đồng tưởng chỉ là một cuộc càn quét bình thường như mọi khi, ai dè… Một cảnh tượng khủng khiếp đã diễn ra ở hai xóm Khê Hội và Thuận Yên: cây cối đổ nát, nhà cháy, người chết la liệt. Hầm trú ẩn nào cũng bị bọn lính bộ binh Mỹ dùng mìn đánh sập giết những người trong hầm, ai còn sống hay bị thương chạy lên thì bị chúng dùng lê đâm hoặc dùng tiểu liên bắn chết ngay tại chỗ. Nhà nào cũng có người chết, toàn người già, đàn bà, trẻ em. Chết dưới hầm, chết trên miệng hầm, chết trong nhà…
Đến cuối buổi sáng thì tin tức của vụ thảm sát đến tai thượng cấp và lệnh ngừng bắn được đưa ra. Nhưng Mỹ Lai đã tan hoang, xác người la liệt khắp nơi.
Tuy nhiên, cuộc “xạ kích” vào Mỹ Lai 2 cũng chỉ là thứ yếu, mũi chủ yếu vẫn là Mỹ Lai 4. Ở đây, chúng sử dụng lực lượng 2 đại đội, một làm nhiệm vụ bao vây, một dùng để tàn sát. Và cuộc tàn sát theo kiểu phát xít Hít-le của chúng diễn ra ở đây rất bài bản, chính quy.
Khu chứng tích Sơn Mỹ được xây dựng để tưởng nhớ đến những người dân thường bị lính Mỹ sát hại dã man trong chiến tranh, bao gồm 2 khu vực chính: khu chứng tích thực địa (phía tây) đã được bảo tồn, tôn tạo và khu nhà trưng bày bổ sung, tượng đài tưởng niệm, nhà đón khách (phía đông). Ngoài ra, còn có các di tích liên quan đến vụ thảm sát tại thôn Tư Cung và thôn Mỹ Lại.
Quần thể Khu chứng tích nằm trên phần đất từng xảy ra vụ thảm sát, từ cổng khu đi vào, ở cuối con đường là tượng đài chính, nghi ngút khói hương. 
Tượng đài, là công trình nghệ thuật điêu khắc do họa sĩ Châu Đình Du sáng tác. Người thể hiện là Hồ Thu -chồng chị Võ Thị Liên, một nhân chứng sống sót sau vụ thảm sát kinh hoàng này. Công trình được khởi công vào tháng 10-1976, hoàn thành tháng 3-1977. Vật liệu chủ yếu là đá đen được kết dính bằng bê tông. Tượng đài khắc họa các hình ảnh: người lớn ôm đứa bé vào lòng, che chở; một phụ nữ ôm người già bị địch bắn chết; người phụ nữ sống sót sau thảm sát, thân đứng thẳng, bàn tay phải nắm chặt, giơ lên trời cao, tay trái bồng em bé như đang tố cáo tội ác tầy trời của lũ lang sói. Đến năm 2003, tượng đài được trùng tu giống như mẫu cũ, nhưng bằng đá nguyên khối Ninh Bình và được di chuyển đến vị trí hiện tại. 
Đây là nơi lưu giữ, trưng bày nhiều di vật và hình ảnh về cuộc thảm sát tàn bạo do quân đội Mỹ gây ra, đó là chiếc mâm thau cũ còn lỗ chỗ vết đạn, chiếc áo, đôi dép của một cháu bé bị bắn chết; các loại chén đĩa, xoong chảo bị bắn thủng vỡ, chiếc mõ tụng kinh của nhà sư Thích Tâm Trí còn tìm lại được. Trong những hiện vật đó còn tìm thấy chiếc kẹp tóc của cô Nguyễn Thị Huỳnh. Sau khi cô bị sát hại, người yêu cô đã tìm nhặt lại được chiếc kẹp tóc ấy, trân trọng giữ gìn nó suốt 8 năm trời trước khi giao nó cho Nhà Chứng tích… 
Khu chứng tích Sơn Mỹ (nguồn internet)
 
Tô Giang (tổng hợp)
Nguồn tài liệu tham khảo:
Hội di sản Việt Nam   http://hoidisan.vn
Văn Hóa online  http://www.baovanhoa.vn
Quảng Nam online  http://baoquangnam.com.vn