TIỀN GIANG– Đốc Phủ Hải

(Cinet-DL)- Với các công trình còn lại của ngôi nhà và hơn 350 khuôn biển trang trí, đại tự, liễn khảm xà cừ và 70 cổ vật có trong nhà hiện nay thì nhà Đốc phủ Hải (TX.Gò Công) là một trong những ngôi nhà địa chủ phong kiến còn lại tiêu biểu nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long.
 
1. Tên di sản/di tích
Đốc Phủ Hải
Nhà Truyền thống thị xã Gò Công
Nhà Bà Huyện
2. Thời gian
Nhà ở của Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Hải là một di tích kiến trúc độc đáo cuối thế kỷ XIX, có lịch sử hình thành và phát triển khá phong phú. Đây là nơi bà Trần Thị Sanh (vợ của Anh hùng dân tộc Trương Định) xây dựng vào năm 1860 và sinh sống.
3. Năm công nhận
Ngày 20 tháng 07 năm 1994, công trình kiến trúc nghệ thuật Đốc Phủ Hải đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 921.
4. Địa hình/ Vị trí
- Địa hình:
Tỉnh Tiền Giang có địa hình bằng phẳng, với độ dốc nhỏ hơn 1% và cao trình biến thiên từ 0 mét đến 1,6 mét so với mặt nước biển, phổ biến từ 0,8 mét đến 1,1 mét. Nhìn chung, toàn vùng không có hướng dốc rõ ràng, tuy nhiên có những khu vực có tiểu địa hình thấp trũng hay gò cao hơn so với địa hình chung. Trên địa bàn còn có rất nhiều giồng cát biển hình cánh cung có cao trình phổ biến từ 0,9 - 1,1 mét nổi hẳn lên trên các đồng bằng chung quanh.
- Vị trí:
Di tích tọa lạc tại số 49 đường Hai Bà Trưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
5. Thổ nhưỡng
Đất đai của tỉnh phần lớn là nhóm đất phù sa trung tính, ít chua dọc sông Tiền chiếm khoảng 53% diện tích toàn tỉnh, thuận lợi nguồn nước ngọt, từ lâu đã được đưa vào khai thác sử dụng, hình thành vùng lúa năng suất cao và vườn cây ăn trái chuyên canh của tỉnh; còn lại 19,4% là nhóm đất phèn và 14,6% là nhóm đất phù sa nhiễm mặn.
6. Khí hậu
Khí hậu Tiền Giang mang tính chất nội chí tuyến - cận xích đạo và khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nhiệt độ bình quân cao và nóng quanh năm. Nhiệt độ bình quân trong năm là 27 độ C - 27,9 độ C. Với 2 mùa rõ rệch là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau lượng mưa trung bình 1.210 - 1.424 mm/năm và phân bố ít dần từ bắc xuống nam, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1.
7. Dân cư
Tính đến năm 2011, dân số toàn tỉnh Tiền Giang đạt gần 1.682.600 người, mật độ dân số đạt 671 người/km². Trong đó dân số sống tại thành thị đạt gần 265.400 người, dân số sống tại nông thôn đạt 1.417.200 người. Dân số nam đạt 829.500 người, trong khi đó nữ đạt 853.100 người. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 7,0 ‰.
8.Tóm tắt nội dung
- Ngôi nhà do bà Trần Thị Sanh - con thứ năm của bá hộ Trần Văn Đồ, vợ thứ của Trương Định - dựng lên từ năm 1860 để cư trú cùng con gái Dương Thị Hương. Lúc đó ngôi nhà này được cất theo dạng chữ Đinh, ba gian lợp lá.
- Để chuẩn bị đám cưới con gái, bà Sanh sửa lại nhà, lợp ngói âm dương. Những năm 1860 - 1885, Huyện Ngươn - chồng bà Dương Thị Hương – khi lui về ở ẩn đã cho tu sửa ngôi nhà này. Từ đó, nhà cũng được gọi là Nhà Bà Huyện.
- Khi ông huyện qua đời, bà Hương ở cùng con gái út là Trần Thị Điệu.
+ Từ 1885 - 1890, Nguyễn Văn Hải - chồng bà Điệu - cho xây thêm tiền sảnh, hai nhà vuông hai bên phía sau nhà chính để những người làm công trong nhà ở và sắm sửa thêm nhiều đồ đạc Tây, Tàu về bố trí trong nhà. Từ đó, nhà có tên là Nhà Đốc Phủ Hải.
+ Những năm 1909 - 1917, ngôi nhà được tu bổ thêm một số hạng mục như: xây tường, làm hàng rào sắt, xây lẫm lúa phía sau....với chi phí khoảng 10.000 giạ lúa tương đương 250 tấn thóc lúc bấy giờ.
Nhà có bố cục tổng thể kiểu “nội công ngoại quốc ". Mặt tiền quay về hướng Bắc, bao gồm ba phần: nhà chính có diện tích là 533,26 m2, hai nhà vuông 196,4 m2 và lẫm lúa.
- Nhà chánh: ba gian hai chái toàn bộ lợp ngói âm dương gồm 36 cây cột, trong đó gỗ chiếm 30 cây gỗ căm xe và gõ. Nội thất được trang trí cầu kỳ, khoáng đạt thể hiện sự vương giả của một gia đình thông qua những nét chạm trổ công phu.
+ Các bộ bao lam bằng gỗ chạm hai mặt thể hiện các đề tài tứ linh, tứ quý, bát bửu. Bên cạnh các bao lam là liễn đại tự để thờ, liễn treo trên cột được khảm xà cừ óng ánh, độc đáo với các tích truyện Tàu ngày xưa: nhị thập tứ hiếu, Văn Vương cầu hiền… hoặc các nhạc cụ cổ truyền Việt Nam: đàn bầu, tỳ bà, sáo trúc được các nghệ nhân thể hiện rất công phu tỉ mỉ. Trên các khánh thờ chạm lưỡng long triều nguyệt được thếp vàng lộng lẫy.
- Tiền sảnh mang phong cách châu Âu, trên các đầu cột và vòm cửa chạm nổi hoa văn dây nho.
+ Các xiên trính đều chạm ba mặt và ở hai đầu. Trên đố và vòm cửa có trang trí bằng nhiều tác phẩm chạm khắc, thể hiện nhiều đề tài khác nhau lồng trong các khung kính hình chữ nhật và hình vuông như: tứ quý, hoa, trái, chim, thú tượng; trên 4 góc khung có 4 con bướm đang bay hướng vào vòng tròn.
Giá trị của ngôi nhà còn được thể hiện bởi các đồ dùng quý hiếm.
- Tủ, ghế khảm xà cừ; bàn đá cẩm thạch; đồ sứ Trung Quốc và Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII; giường Tàu (giường Thất Bảo), mặt giường lót 6 tấm đá cẩm thạch màu sắc khác nhau, chân giường chạm nổi hoa lá và khảm xà cừ; hai bộ đi văng bằng đá cẩm thạch màu trắng vân đen…
- Đặc biệt các bức tranh vẽ trên kính, hai bộ tranh hạt cườm bằng nhung đỏ, 8 tấm thêu mai - lan - cúc - trúc, xuân - hạ - thu - đông.
- Trong đó chiếc đôn sứ Giang Tây, chiếc lộc bình cổ giá trị cũng rất cao và nhất là thanh gươm của Trương Định là vô giá.
Ngôi nhà là một công trình chạm khắc gỗ tinh xảo gồm hơn 100 khuôn đủ đề tài thể loại của thế kỷ XIX và một số ở đầu thế kỷ XX.
+ Vài khung có niên đại lâu hơn kết hợp chặt chẽ hài hoà từ ấp quả đến đầu hồi, khuôn bao, đến các chấn gạch, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài còn khá nguyên vẹn.
+ Các tủ, bàn, ghế phong cách cũ chạm nổi theo kiểu Louis đều hoàn chỉnh và bằng gỗ quý hay bằng cẩm thạch, đá hoa, hai chiếc ché gốm màu hoa văn rồng nổi.
Dinh cơ Nhà Đốc Phủ Hải hằng năm tiếp rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan và du khảo.
Ngọc Anh ( Tổng hợp)
Quang cảnh xung quanh và Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa của Nhà Đốc Phủ Hải ( Ảnh: Internet)

Nguồn tài liệu tham khảo :
www.vietnamtourism.com; www.tiengiang.gov.vn, www.svhttdl.tiengiang.gov.vn