Để công tác quản lý và tổ chức lễ hội được tốt hơn

(Cinet)- Lễ hội là hoạt động văn hoá truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Chính vì vậy trong xã hội hiện đại, lễ hội cần phải được duy trì và phát triển theo định hướng tích cực nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh và đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, làm thế nào để quản lý và tổ chức tốt các lễ hội là câu hỏi còn nhiều trăn trở. Về vấn đề này, CINET đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Xuân Kính - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).
 
GS.TS Nguyễn Xuân Kính - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa
(Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).
PV: Thưa GS, ông quan niệm về lễ hội hiện nay như thế nào?

Phải nói rằng hiện nay từ “lễ hội” phổ biến trong xã hội. Từ này do chính các nhà nghiên cứu đặt ra vào khoảng những năm 1980-1990. Tuy nhiên, có nhà khoa học lại kiên trì dùng từ “hội lễ” như GS. Đinh Gia Khánh. Còn người dân trước kia, họ chỉ nói “hội”, “hội hè”, “vào đám”: “Bao giờ cho đến tháng hai/ Cho làng vào đám cho ai xem chèo”; “Tháng giêng ăn Tết ở nhà/ Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè”, “Ai ơi mồng 9 tháng tư/ Không đi hội Gióng cũng hư mất đời”...; chứ không dùng từ “lễ hội”. Các nhà nghiên cứu đưa ra khái niệm “lễ hội” vì họ nhấn mạnh nguyên lý thiêng, trang nghiêm so với nguyên lý đông vui, náo nhiệt, hòa đồng. Còn GS. Đinh Gia Khánh dùng từ “hội lễ” là vì ông muốn nhấn mạnh nguyên lý đông vui, náo nhiệt, hòa đồng. Gần đây GS.TS. Nguyễn Chí Bền có công bố cuốn sách “Lễ hội cổ truyền của người Việt - cấu trúc và thành tố”. Ông quan niệm, lễ hội phải có ba thành tố: Thứ nhất là nhân vật được phụng thờ, thứ hai là yếu tố hiện hữu (đình, đền, chùa, sông, biển (những nơi diễn ra lễ hội); hoành phi, câu đối,… trong đền chùa), thứ ba là các thành tố ẩn tàng nhưng hiện hữu trong thời gian thiêng (trò diễn, trò chơi, lễ vật dâng cúng,…). Tôi đồng ý với quan niệm này và nếu quan niệm như thế thì số lượng lễ hội không đạt tới con số thống kê hiện nay. Tuy vậy, số lễ hội ở nước ta cũng là rất nhiều.

PV: Những năm gần đây, công tác tổ chức lễ hội còn một số bất cập gây bức xúc trong dư luận xã hội và cũng khiến những nhà quản lý gặp không ít khó khăn. GS đánh giá như thế nào về vấn đề này và theo GS thì đâu là nguyên nhân?

Trong việc tổ chức lễ hội và ứng xử của những người dự hội, mặt thành công là: tạo cho lớp trẻ niềm tin nhớ về cội nguồn truyền thống, một số du khách có được sự thanh thản… Chính những hội lễ hay lễ hội là dịp để các địa phương có thể giới thiệu với du khách những đặc sản, phong tục tập quán, cảnh đẹp của mình. Có những lễ hội còn mang lại nguồn kinh tế chính đáng, ví dụ: hội chùa Hương tạo công ăn việc làm cho những người chèo thuyền, tạo cơ hội cho bà con địa phương có thể bán nông sản, hàng hóa.

Tuy nhiên, vẫn còn những mặt chưa được ở một số lễ hội mà truyền thông đã phản ánh với mức độ khá dày làm cho người ta chú ý đến nạn tranh cướp lộc, chen lấn, xô đẩy... Nói cho công bằng, cảnh chen lấn xô đẩy trong lễ hội không phải bây giờ mới có. Trong một lễ hội bao giờ cũng có hai nguyên lý linh thiêng và vui tươi. Người dân Đan Phượng (nay thuộc Hà Nội) đã có câu hát chèo tàu: “Hàng thuyền mấy dãy chèo tàu/ Trước đem nghênh thánh mà sau vui người”. Xưa kia đi hội phải vui nên mới có câu ca dao: “Nhất vui là hội chùa Thầy/ Vui thì vui vậy, sao tày đôi ta”; hay “Gái chưa chồng xem hang Cắc Cớ/ Trai chưa vợ xem hội chùa Thầy”. Hay ở Phú Thọ có hội Đông Viên mở ngày mồng 4 tháng giêng âm lịch “Vui nhất mồng bốn Đông Viên/ Lắm bạc nhiều tiền là hội Hiền Quan”… Chính vì thế mới có câu tục ngữ tổng kết “Vui xem hát, nhạt xem bơi, tả tơi xem hội, phải tội xem đám ma”. Câu tục ngữ này đã được Ngô Giáp Đậu ghi lại trong cuốn sách chữ Nôm Đại Nam quốc túy (1908).

Trở lại những năm gần đây, qua truyền thông, người xem thấy cảnh cướp hoa tre ở hội Gióng Sóc Sơn, chen lấn ở hội Đền Hùng đến mức cảnh sát phải bế một em nhỏ ra khỏi đám đông, nạn đánh bạc ở hội Lim… Có nhiều nguyên nhân của những hiện tượng tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội mà nhiều người phải chịu trách nhiệm, bởi chúng ta vừa là “nạn nhân”, vừa là “thủ phạm”, gây nên một tình trạng tạm gọi là “xã hội bất an”. Trong số đông những người dự hội, có một bộ phận thiếu niềm tin thành kính, ngay niềm vui cũng không còn lành mạnh. Đó là trách nhiệm của người dự hội, ở đây có yếu tố dân trí... Trong cơn lốc của kinh tế thị trường chưa lành mạnh, một số địa phương tổ chức lễ hội nhằm mục đích thu lợi nhuận, hoặc muốn “chơi trội” so với những nơi khác. Không ít người dự hội cố tình chen lấn, giẫm đạp nhằm cướp cho được “vật thiêng” hoặc chỉ để được có mặt trong chốn linh thiêng. Họ không hiểu rằng nếu bản thân thiếu đạo đức, năng lực thì chẳng thần thánh nào có thể giúp đỡ để tránh rủi gặp may, làm giàu, thăng quan tiến chức... Nhà nước chủ trương tự do tín ngưỡng nhưng nếu ai đó quá mê muội thì lại không tốt.

Tóm lại, để xảy ra những sự cố, những hình ảnh phản cảm trong lễ hội mà chúng ta đã thấy gần đây không nên quy trách nhiệm chỉ riêng ngành Văn hóa mà cần phải sự phối hợp, chung tay của nhiều ban ngành, của cả xã hội để công tác tổ chức và triển khai thực hiện được tốt hơn.

PV: Việc phục dựng lễ hội ngày nay tại một số địa phương còn bất cập. Theo GS phải làm thế nào để lễ hội dân gian được phục dựng trở lại theo đúng ý nghĩa tốt đẹp của nó, phù hợp với xu thế hội nhập mà vẫn đảm bảo đúng quy định?

Sự vật luôn luôn biến chuyển và bản thân lễ hội cũng thế. Ngày nay, người ta thấy tự nhiên và hợp lý khi sử dụng bóng đèn điện để thắp sáng các ban thờ trong đền chùa và hệ thống loa phóng thanh trong các lễ hội mặc dù những vật dụng này không có trong lễ hội trước kia. Vì vậy, việc phục dựng lễ hội phải giữ được “tinh thần” của lễ hội xưa, đảm bảo sự linh thiêng, thành kính. Ví dụ như tổ chức lễ hội đền Hùng là dịp để người con đất Việt cố kết truyền thống yêu nước; lễ hội Thánh Gióng nhằm cảm tạ công đức của người anh hùng; lễ hội tưởng niệm thành hoàng là bày tỏ lòng biết ơn đối với vị thần đã mang lại bình yên, ấm no, hạnh phúc cho dân làng…So với trước kia, một số nơi vẫn giữ được tinh thần của lễ hội nhưng có sửa đổi để phù hợp với tình hình hiện nay. Trong quá trình tổ chức lễ hội ở Ném Thượng (Bắc Ninh) vừa qua, lãnh đạo địa phương đã thuyết phục được nhân dân thực hiện cảnh chém lợn khác trước. Đó là tín hiệu đáng mừng và cũng cách xử lý tốt, phù hợp với lịch sử và quan niệm cuộc sống hiện tại.

 
Lễ hội Ném Thượng (Bắc Ninh). Ảnh: TTXVN

PV:  GS có ý kiến đóng góp gì để công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở nước ta hiện nay được tốt hơn?

Một cộng đồng dân trí cao sẽ biết tổ chức lễ hội hiệu quả, vui mà không lãng phí, không làm ô nhiễm môi trường và rất hiếm khi xảy ra bạo lực… Để công tác quản lý và tổ chức lễ hội được tốt hơn, không chỉ ở những người được giao trách nhiệm mà mỗi cá nhân và toàn xã hội phải hưởng ứng, đồng thời cư dân ở địa phương đó - tức chủ thể của lễ hội là yếu tố quyết định.

Từ trước đến nay chúng ta đã nói nhiều về các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng chưa tốt của các lễ hội. Trong việc này, chính quyền địa phương đóng vai trò rất quan trọng. Thời quân chủ, ở địa phương nào để xảy ra nạn cướp bóc, không đề phòng thiên tai dẫn đến thiệt hại lớn thì trước hết người đứng đầu địa phương ấy bị trừng phạt rất nặng. Ngày nay, nếu chính quyền quyết tâm, tất cả hệ thống chính trị vào cuộc thì việc khó đến đâu chúng ta cũng làm được. Từ quyết tâm sẽ đưa ra sáng kiến. Ví dụ, có nơi kéo dài thời gian hành lễ, tổ chức lễ hội ở nhiều điểm nhằm kéo giãn du khách; có nơi thay những vật dụng bằng gỗ nặng bằng những thanh nhựa (nhằm tránh gây thương tích khi xô xát).

Trong dịp tết Đinh Dậu vừa qua, chúng ta thấy ở nhiều địa phương không còn xảy ra tình trạng đốt pháo đêm giao thừa. Đó là do lãnh đạo đã tận tâm tận lực, kiên quyết thực hiện theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư. Ngoài ra, người dân địa phương và du khách nên cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại những hình ảnh phản cảm do chính mình gây ra. Chúng ta cần tự hỏi rằng: Tại sao người Nhật có thể bình tĩnh, trật tự vượt qua nạn sóng thần khủng khiếp mà người Việt lại không thể dẹp bỏ được sự hỗn loạn trong một số lễ hội? 

Lan Anh - Trịnh Thủy thực hiện
Gửi bình luận/góp ý Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng điền nội dung phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.