Giữ gìn bản sắc văn hóa Mường qua tiếng nói

(Cinet) - Nhận thức được vai trò của việc giữ gìn và phát huy những nét đặc sắc của dân tộc, huyện Bà Vì (Hà Nội) đã triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì”, trong đó tập trung bảo tồn tiếng nói của người Mường.
 
Dân tộc Mường (Ba Vì, Hà Nội)
Giữ tiếng nói là giữ bản sắc dân tộc

Tiếng nói, chữ viết là linh hồn của mỗi dân tộc. Giữ gìn tiếng nói, chữ viết của một dân tộc chính là bảo vệ, gìn giữ “hồn” của dân tộc ấy. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập phát triển, nguy cơ tiếng bản ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số dần dần bị mai một. Ba Vì là huyện có đồng bào dân tộc thiêu số (DTTS) sinh sống nhiều nhất trên địa bàn Hà Nội, chủ yếu là dân tộc Mường, Dao... Trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường, huyện Ba Vì sớm nhận thức được vai trò của việc giữ gìn và phát huy những nét đặc sắc của dân tộc, từ đó, huyện đã triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì”, trong đó tập trung bảo tồn về lễ hội truyền thống, trang phục và tiếng nói của người Mường.

Tìm về xã Vân Hòa, huyện Ba Vì- xã có khoảng 70% số đồng bào dân tộc Mường sinh sống, ban đầu, tôi thấy mọi người đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Mường. Đến nhà chị Nguyễn Thu Thảo, người từng làm cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Vân Hòa, nhưng nay đã chuyển về làm việc tại Làng Văn hóa- Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây) để tham gia vào công tác bảo tồn và giới thiệu văn hóa dân tộc Mường đến du khách tham quan. Chị Thảo cho biết, trong làng từ trẻ con đến người già vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Mường. Đối với các cháu tầm 3-4 tuổi, dù chưa nói được nhiều tiếng mẹ đẻ nhưng khi nghe người lớn nói chuyện đều hiểu.

Từng là cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã nên chị Thảo là người luôn tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động người dân nói tiếng Mường, nhất là đối với những cặp vợ chồng trẻ đã tách ra ở riêng. Theo lý giải của chị Thảo, khi những gia đình trẻ không sống cùng với bố mẹ thì thường có xu hướng nói tiếng Kinh nhiều hơn tiếng Mường. Các bố mẹ trẻ cũng ít để ý đến việc dạy con bằng tiếng Mường để giữ bản sắc dân tộc. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, do công tác tuyên truyền, vận động được làm thường xuyên, nhận thức của đồng bào về di sản văn hóa quý giá của dân tộc ngày càng được nâng cao nên người Mường ở các xã Vân Hòa, Yên Bài bảo tồn khá tốt tiếng nói mẹ đẻ.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Ba Vì, không phải tất cả các xã đều làm tốt công tác bảo tồn tiếng nói dân tộc như ở các xã Vân Hòa, Yên Bài. Tại xã Minh Quang, bà Đinh Thị Xuân Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang cho biết, nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường đang có nguy cơ mai một, nhất là tiếng nói, nhà ở, trang phục, các phong tục, tập quán... Ở lứa tuổi thanh-thiếu niên, hầu hết các cháu bây giờ đều nói tiếng Việt, ít người sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp hàng ngày.

Nhiều giải pháp bảo tồn tiếng Mường
Hội thi tiếng nói Mường xã Minh Quang.
 
Để khuyến khích người DTTS nói tiếng mẹ đẻ, những năm gần đây, TP. Hà Nội và huyện Ba Vì đã có những chính sách khuyến khích kêu gọi người dân bảo tồn văn hóa tiếng Mường như tổ chức các lớp dạy tiếng Mường cho cán bộ, học sinh và người dân trên địa bàn huyện. Ông Đặng Tiến Hữu, Phó Phòng Dân tộc huyện Ba Vì thông tin: “Đề án bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì được triển khai từ năm 2012, trong đó bảo tồn cả về các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Huyện đã tổ chức 19 lớp học tiếng Mường, tiếng Dao cho các cán bộ đoàn thể tại 7 xã trong huyện. Đồng thời, tổ chức riêng các lớp học tiếng Mường, Dao cho người lớn ở độ tuổi 18 trở lên; đề xuất dạy ngoại khóa cho học sinh Phổ thông Dân tộc Nội trú. Nội dung chủ yếu thực hiện tại cộng đồng và trong mỗi gia đình, theo hướng tự truyền dạy”.

Riêng tại xã Minh Quang đã tổ chức được Hội thi nói tiếng Mường năm 2016. Thông qua các nội dung thi gồm 3 phần: chào hỏi, thi kiến thức và năng khiếu, các đội thi đã đem đến cho khán giả nhiều kiến thức quý giá, bổ ích của dân tộc Mường như: các nghề phụ, nghề thủ công, trang phục, nguồn gốc xuất xứ của người Mường Minh Quang, phong tục đám cưới, các món ăn truyền thống.

Như vậy có thể thấy cách làm hiệu quả nhất để giữ gìn tiếng nói, đó chính là khuyến khích giới trẻ giao tiếp bằng tiếng dân tộc mình. Cô Nguyễn Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú Hà Nội cho biết: “Tại trường của chúng tôi, ngoài những tiết học trên lớp, các em học sinh khi về ký túc xá đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Mường. Về phía nhà trường cũng luôn khuyến khích các em giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống hàng ngày như mặc trang phục dân tộc Mường vào sáng thứ 2 hàng tuần”.

Khôi phục, giữ gìn tiếng nói là một định hướng đúng đắn, quan trọng, giúp cho đồng bào dân tộc Mường huyện Ba Vì bảo tồn bản sắc văn hóa đặc trưng dân tộc và tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa đó trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Lan Anh