“Coco” - Những giá trị gia đình sâu sắc, cảm động

Ra mắt vào thời điểm cuối năm lại phải cạnh tranh với hàng loạt phim “bom tấn” nhưng bộ phim hoạt hình “Coco” nhanh chóng khẳng định vị thế là vũ khí “hạng nặng” của Pixar trên đường đua Oscar lần thứ 90 khi nhanh chóng chinh phục cảm tình của khán giả ở mọi lứa tuổi và được nhiều nhà phê bình đánh giá cao.

Ở Việt Nam, bộ phim cũng lấy trọn cảm xúc và không thiếu những giọt nước mắt, khi có khán giả xem “Coco” đến 3 lần…
Cảnh phim “Coco”. Nguồn ảnh: CGV

Thế giới người chết và màu sắc văn hóa

“Coco” là một bữa tiệc thị giác về âm thanh, ánh sáng và màu sắc trên nền một câu chuyện cực hay về giá trị gia đình. Khán giả sẽ theo chân cậu bé Miguel say mê âm nhạc nhưng lại bị gia đình ngăn cấm và ép theo học nghề đánh giày. Vì xa xưa ông tổ cậu đã vì muốn “chơi âm nhạc cho cả thế gian” mà rời xa gia đình. Để rồi những người thân lánh xa âm nhạc, coi nó là nguyên nhân lìa xa gia đình còn nghề đánh giày lại kết nối gia đình.

Nhưng Miguel bị “đánh thức” bởi suy nghĩ phải nắm bắt lấy những khoảnh khắc của đời mình. Và cuộc phiêu lưu kỳ thú dẫn Miguel bước vào cuộc hành trình đến với vùng đất của những linh hồn, vào ngày lễ hội người chết. Tại đó, cậu đã gặp gỡ ông bà tổ tiên, thần tượng Ernesto de la Cruz và người bạn đồng hành mới tên là Hector. Từ đây, Miguel bước chân vào một hành trình đầy những giai điệu đẹp, những màu sắc rực rỡ và cả những bí mật đầy bất ngờ.

Khán giả thực sự chìm đắm vào bộ phim, với tất cả những chi tiết, lời thoại và cách kể chuyện bằng hình ảnh đầy sáng tạo và lôi cuốn. Bạn tôi bảo, xem phim xong không còn sợ chết nữa. Vì thế giới người chết cũng nhiều “ái ố hỷ nộ” như người sống, thậm chí còn vui hơn.

Duy chỉ sợ cái chết sau cùng như một nhân vật người chết phải tan biến, rã rời tan vào hư không, vì không còn ai nhớ tới. Thế ra chết không phải là hết, người chết vẫn sống trong ký ức những người thân. Cũng như người chết luôn khắc khoải mong 1 đêm trong năm được về đoàn tụ với người thân trước khi phải trở lại thế giới của mình khi mặt trời mọc.

Chuyện phim diễn ra tại hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng lại song song tồn tại với nhau: Vùng đất của người sống và vùng đất người chết - nơi cư ngụ của những linh hồn. Và lễ hội người chết Día de Muertos của Mexico là một trong những điểm nhấn đặc trưng của phim. Đạo diễn Lee Unkrich chia sẻ: “Lễ hội người chết Día de Muertos của Mexico giống như một cuộc đoàn tụ gia đình với những thành viên sống ở cả hai vùng đất của sự sống và cái chết. Nhưng trong cuộc gặp gỡ đặc biệt này sẽ không có buồn đau và nước mắt. Nó giống như một lễ hội để mọi người tưởng nhớ về những người thân yêu đã khuất, là cách để người sống bày tỏ tình cảm với những người đã qua đời. Khi được tham gia một buổi lễ Día de Muertos ở Mexico, chúng tôi đã được nhìn thấy các con đường phủ kín những cánh hoa cúc vạn thọ dẫn mọi người tới những chiếc ban thờ đặc biệt được gọi là “ofrenda”, được bày biện với những vật phẩm, món ăn ưa thích và những vật lưu niệm sặc sỡ sắc màu. Chúng tôi nhận ra đó chính là cách để giúp đưa linh hồn của những người đã khuất về với gia đình thân yêu của mình”.

Và không chỉ lễ hội người chết mà “Coco” là một bộ phim thấm đẫm văn hóa đặc sắc Mexico làm những ai chưa một lần đặt chân đến xứ sở kỳ bí này có một lần ước ao.

Chất Mexico thể hiện ngay từ tạo hình nhân vật, ngôn ngữ nói trong đời sống, cách hành xử cho đến tín ngưỡng, âm nhạc. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như nghệ thuật cắt giấy papel picado, chiếc cầu bằng bông cúc vạn thọ nối liền hai cõi âm dương, hay những linh thú dẫn đường alebrijes trong thần thoại... đều thấm đẫm ý nghĩa văn hóa của vùng đất này. Những nhân vật nổi tiếng xuất thân từ Mexico cũng được đề cập như nữ nghệ sĩ Frida Kahlo và nhà đô vật El Santo. Tất cả đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của ê-kíp sản xuất ngay trong khâu hình ảnh và kịch bản.

Đạo diễn Lee Unkrich cũng cho biết ông cùng ê-kíp đã mất 3 năm để “thai nghén” ý tưởng cho bộ phim, mất thêm 3 năm nữa để “thực địa” tại Mexico nhằm tiếp thu ảnh hưởng văn hóa tại đây.

Những giá trị gia đình luôn bền vững

Trong “Coco”, gia đình là cả một phả hệ gồm cụ cố, ông bà, bố mẹ, dì chú, anh chị em, cháu chắt chít... kéo dài từ đời này sang đời khác. Đại gia đình ấy có trọng trách truyền lại những giá trị tinh thần cho các thế hệ sau kế thừa và giữ gìn, đồng hành trong suốt cuộc đời và thậm chí còn tiếp tục cả sang thế giới bên kia. Có một cái gì đó rất gần gũi với văn hóa phương Đông.

Và tình cảm, sự kết nối của những người thân trong gia đình chính là những giá trị bền vững có thể chao đảo ở một vài thời điểm nào đó, nhưng rồi nó luôn là điểm tựa ấm áp cho hành trình mỗi cá nhân. Đó là tình cảm đặc biệt và vô điều kiện.

Gia đình luôn là số một, và thông điệp đó còn được chuyển tải sâu sắc qua những ca khúc trong phim, đặc biệt là ca khúc chủ đề “Remember me” do bộ đôi Kristen Anderson Lopez và Robert Lopez hợp tác sản xuất. Viết về “Remember me” Roger Ebert.com đã hết lời ca ngợi: “Remember Me có thể sánh ngang với ca khúc chủ đề của Toy Story 2 “When she loved me” đã từng làm bao người rơi nước mắt”.

“Coco” là 1 bộ phim ẩn chứa nhiều triết lý sâu sắc về cuộc sống, làm người xem đắm chìm, thổn thức và tự đặt câu hỏi cho mình về những gì là ý nghĩa nhất trong cuộc sống.

Theo Báo Lao động