“Dưới cát là nước”: Yêu thương hóa giải hận thù

(Cinet) – Tiếp nối chuỗi chương trình biểu diễn những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tối 20/8, vở diễn “Dưới cát là nước” đã công diễn để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng khán giả Thủ đô.
 
Bế trên tay đứa con vừa chào đời, bà Nậy đi khăp nơi kiện kẻ đã giết chết chồng mình.

Vở diễn là câu chuyện xoay quanh về thân phận, cuộc sống của hai mẹ con Nậy và Gió. Họ cùng sống trên một con thuyền và hàng ngày làm nghề lái đò đưa người sang sông. Tuy nhiên, mục đích chính của Nậy ở đây không phải là mưu sinh để nuôi con mà để đợi kẻ đã gây nên cái chết của chồng mình quay lại để báo thù.
 
Bà Nậy luôn sống trong đau khổ hận thù suốt 30 năm

Và sau 30 năm lẩn trốn, Lủi – người mà Nậy cho là hung thủ đã làm nổ kho hàng và giết chồng mình đã quay trở lại. Ngày chị gặp lại hắn cũng là ngày mà những nỗi căm giận, oán hờn đã kìm nén suốt 30 năm qua được giải tỏa. Tuy nhiên, khoảnh khắc chị bóp cò súng để trả mối thù giết chồng, thì cũng là lúc chị biết con gái mình đã đem lòng yêu mến Lủi. Giằng xé giữa một bên là con và một bên là thù chồng, khiến chị một lần nữa phải chịu đau đớn, dằn vặt… Cuối cùng, lòng yêu thương đã giúp chị bỏ qua mọi thứ để con gái chị có được hạnh phúc. Chị cũng thoát được nỗi hận thù, ám ảnh về cái chết của chồng để trở lại cuộc sống.
 
Sau 30 năm lẩn trốn, Lủi đã quay trở lại, giữa hắn và con gái bà Nẩy lại phát sinh tình cảm.

Đấy cũng chính là thông điệp mà Nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tác giả kịch bản muốn gửi gắm tới khán giả khi xem vở kịch “Dưới cát là nước”. Cuộc sống luôn nóng bỏng như cát, nhưng phía dưới cát là nước – tình người, tình yêu thương sẽ giúp người ta có thể xóa nhòa đi mọi thứ: sự thù hận, oán giận, căm phẫn…
 
 Giằng xé giữa một bên là con và một bên là thù chồng, khiến chị một lần nữa phải chịu đau đớn, dằn vặt…

Cô Hoàng Thúy Ngọc (50 tuổi, Quận Ba Đình) xúc động chia sẻ, qua câu chuyện vở diễn, mọi người có thể thấy được tình người luôn là điều giúp ta vượt qua được mọi thứ. Cuộc sống dù quanh co, luẩn quẩn, éo le… nhưng nếu có yêu thương, sự sẻ chia thì mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp.

Mỗi diễn viên là một màu sắc riêng, một lối diễn riêng, đúng chất từng nhân vật. Sự ngơ ngác, hồn nhiên đến hoang dại như một bản năng sống mãnh liệt của Gió được diễn viên trẻ Băng Tình thể hiện ngọt vai. Hay sự từng trải và ám ảnh, run rẩy, đầy sám hối của Lủi trong nét diễn tưng tửng mà tự nhiên của diễn viên Hồ Uy Linh. Đặc biệt, nữ diễn viên chính NSƯT Nguyễn Ngọc Thư (vai bà Nậy) đã đẩy được cảm xúc, tạo ra những khoảnh khắc diễn xuất thần, khiến khán giả như bị “bà Nậy” thôi miên, chìm sâu trong điên dại, khi sống lại cảm giác đau đớn trước cái chết oan của người chồng…
 
Cuối cùng tình yêu dành cho cô con gái, khiến mọi hận thù của bà Nậy được hóa giải.

Cùng với những hình ảnh, lời thoại cuốn hút thì âm nhạc của vở kịch cũng là một điều độc đáo và ấn tượng. Thay vì dùng âm thanh dựng sẵn, đạo diễn Lê Hùng – người dàn dựng vở kịch đã dùng nhạc sống nhằm tăng sự sinh động, sức sống cho vở kịch. Các nghệ sỹ, ca sỹ được ngồi ngay trên sân khấu và họ cũng giống như những nhân vật của vở kịch. Những ca khúc đều mang âm hưởng miền Trung trong đó có cát, gió và sự day dứt, bùng cháy giống như tâm lý của nhân vật. Khi là điệu hò Quảng Bình da diết, khi là lời ru “Lông chông”- ca khúc vở diễn, khi là dàn nhạc sống như dỗ dành, như an ủi cho mỗi phận đời trong cát. Âm nhạc đã thực sự sống cùng vở diễn, diễn tả được những khoảng lặng về cảm xúc. Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với sân khấu kịch rất hiệu quả, bổ trợ cho cảm xúc của diễn viên làm bật lên chủ đề tư tưởng của tác phẩm.

Tôi rất thích vở diễn này, cả các nghệ sĩ cũng như cách dàn dựng, cả âm nhạc tuyệt diệu. Vở diễn đã một lần nữa chứng minh rằng hận thù sẽ được hóa giải bằng tình yêu, niềm hy vọng và sự tha thứ – Anh Nguyễn Đức Toàn (46 tuổi, đến từ Quận Hoàng Mai) chia sẻ.

Với một sân khấu đẹp và xúc cảm, với những thử nghiệm mới mẻ sáng tạo, vở diễn “Dưới cát là nước” đã ghi được những dấu ấn riêng của Nhà hát Kịch nói Quân đội với bạn nghề và với khán giả Thủ đô.

Lan Phạm