Đạo diễn Triệu Trung Kiên “dàn binh bố trận” như thế nào trong “Ni sư Hương Tràng”

(Cinet) - Vừa qua, Nhà hát Cải lương Việt Nam đã ra mắt vở diễn “Ni sư Hương Tràng” với sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng yêu mến cải lương tại thủ đô Hà Nội. Đây cũng là một trong hai vở diễn thực hiện kế hoạch dàn dựng theo đơn đặt hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2017.
 
Ni sư Hương Tràng với phần phục trang, thiết kế sân khấu đẹp mắt. Ảnh: Gia Linh

Vở diễn “Ni sư Hương Tràng” dựng từ kịch bản TS Bùi Hữu Dược (cũng chính tác giả của kịch bản "Vua Phật", đã được Nhà hát Cải lương Việt Nam dàn dựng), chuyển thể Cải lương Hoàng Song Việt, qua bàn tay đạo diễn của NSƯT Triệu Trung Kiên đã khắc hoạ cuộc đời công chúa Huyền Trân, con gái của Đức vua Trần Nhân Tông, tấm gương sáng về sự cống hiến, đức hy sinh vì nước, vì dân, đã đi vào lịch sử để sống mãi với đất nước qua mối tình Chiêm - Việt.

Chúng tôi đã cuộc trò chuyện với đạo diễn NSƯT Triệu Trung Kiên để tìm hiểu rõ hơn về vở diễn.

Thưa ông, với vai trò là đạo diễn xin ông cho biết thông điệp mà vở diễn muốn truyền tải tới khán giả?

Đây là vở diễn lịch sử đề cập đến quá trình bảo vệ nền độc lập dân tộc trong giai đoạn có nhiều biến cố vào triều đại nhà Trần từ cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14. Thông qua vở diễn, chúng tôi muốn một lần nữa khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc bằng mọi giá của cha ông ta.

Trong suốt lịch sử đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, đã có rất nhiều tấm gương anh hùng. Vở diễn đã phản ánh những giai đoạn cuộc đời và công hạnh của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cùng người con gái nhỏ của ông là công chúa Huyền Trân. Công chúa dù còn ít tuổi nhưng đã nối trí cha, góp sức nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ nền độc lập dân tộc thông qua việc vun đắp mối bang giao, hữu hảo với các nước lân bang nhằm gắn kết với nhau, tạo nên sức mạnh hiệp đoàn chống lại âm mưu thôn tính của các thế lực hùng mạnh khi ấy. 

 
Hình ảnh trong vở diễn. Ảnh: Gia Linh
 
Xin đạo diễn cho biết lý do lựa chọn tác phẩm về cuộc đời của Công chúa Huyền Trân để xây dựng thành vở diễn cải lương phục vụ khán giả?

Tác phẩm “Ni sư Hương Tràng” đến với chúng tôi như một cơ duyên. Tác giả của vở diễn, TS Bùi Hữu Dược đã từng cộng tác với Nhà hát Cải lương Việt Nam qua vở diễn “Vua Phật”, đã từng tạo được những dấu ấn tốt đẹp trước đó. “Ni sư Hương Tràng” là một kịch bản tâm đắc, được tác giả Bùi Hữu Dược nung nấu trong nhiều năm. Chúng tôi thấy rằng đây là một kịch bản hay, nên đã đưa vào kế hoạch dàn dựng.

Đạo diễn đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật nào để khắc họa hình ảnh “Ni sư Hương Tràng”?

Như chúng tôi đã chia sẻ, vở diễn “Ni sư Hương Tràng” được thể hiện dưới góc nhìn tôn giáo. Việc đặt tên vở là “Ni sư Hương Tràng” chứ không phải “Công chúa Huyền Trân” phần nào đã thể hiện quan điểm đó. Chúng tôi muốn thể hiện những gì chân thực nhất, bám sát lịch sử, phản ánh chiều sâu nội tâm của nhân vật Huyền Trân nhưng lại thông qua cách kể chuyện khách quan, không quá đề cao theo mô tuýp “tượng đài”, để công hạnh của bà được thẩm thấu dần trong  cảm nhận của người xem. Về thủ pháp, có thể nói chúng tôi tập trung tác động vào các yếu tố Nhìn – Nghe - Cảm và Nghĩ của khán giả. Qua đó, đưa khán giả vào không gian của câu chuyện lịch sử để hòa cảm, chiêm nghiệm và cùng rung lên những xúc cảm và nhận thức mang tính thẩm mỹ cao đẹp.

 
 Ở trong hoàn cảnh nào, công chúa Huyền Trân cũng sống có ý nghĩa vì dân tộc và vì đất nước. Ảnh: Gia Linh

Về yếu tố “Nhìn”, như bạn thấy, vở diễn rất “đẹp” từ diễn viên, thiết kế mỹ thuật, hệ thống phục trang, ánh sáng sân khấu … tất cả đã góp phần tái hiện một thời vàng son của triều đình Chiêm Quốc. Những yếu tố thị giác cộng hưởng đã làm khán giả mãn nhãn. Về phần nghe: Sáng tác âm nhạc của NSND Thanh Hải, các giọng ca từng đoạt giải tại cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ, ca từ, ý nghĩa văn học và đài từ sân khấu cũng làm khán giả “khoái nhĩ”. Câu chuyện dù giản dị, nhưng vì được dẫn dắt, cài cắm, bố trí hành động, xung đột kịch một cách khéo léo, nên đã gợi lên trong lòng người xem những đợt sóng xúc cảm mạnh mẽ, từ đó thêm yêu thương và cảm phục những cuộc đời tận trung với dân, với nước, trong đó nhân vật trung tâm là công chúa Huyền Trân. Có thể nói vui rằng, đó là cả một quá trình “Bài binh bố trận”, để đưa khán giả vào cái “bẫy cảm xúc” từ đó nhận thức được sâu sắc nhất thông điệp của vở diễn.

Khán giả đã không khỏi bồi hồi trước sự tận hiến của các nhân vật: Thượng hoàng Trần Nhân Tông, Huyền Trân công chúa, Chế Mân… nhằm thắt chặt mối bang giao để “Chiêm – Việt một nhà”, nhưng những nỗ lực không mệt mỏi ấy đã bị các thế lực đen tối phá nát bằng những thủ đoạn đê hèn, phi nhân tính.

Khán giả đã sốc bởi cái chết bất thường của Chế Mân, cái chết của Hoàng hậu Salimah, khung cảnh Huyền Trân bị đưa lên dàn hỏa để tuẫn táng theo chồng. Khán giả cũng không khỏi ngậm ngùi với trường đoạn ở cuối vở diễn khi Chế Đa Đa lén tìm về Đại Việt để được nhìn mẹ dù chỉ một lần. Khi ấy công chúa Huyền Trân đã xuất gia với pháp danh Hương Tràng, ngày ngày bà làm thuốc cứu dân, dạy dân học chữ, học nghề... Hai mẹ con gần nhau gang tấc mà chẳng thốt lên nổi một tiếng yêu thương. 

Làm thế nào để vở diễn vừa đáp ứng được tiêu chí chất lượng nghệ thuật cao, vừa phần nào thỏa mãn những thị hiếu lành mạnh của các tầng lớp khán giả?

Chất lượng nghệ thuật và thị hiếu của khán giả có những điểm không gặp nhau nhưng cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi đã tìm và tận dụng những điểm tương đồng ấy để chất lượng nghệ thuật và thị hiếu khán giả luôn song hành với nhau trong các tác phẩm. Việc một vở diễn xây dựng theo quan điểm chính thống, vẫn hấp dẫn và thu hút khán giả; việc khán giả trong hai đêm diễn đã không ngại ngần ngồi ghế nhựa kín cả những không gian trống trong rạp đã khẳng định chúng tôi đã làm tốt việc này. Hiện tượng khán giả tới xem đông đảo vở diễn cũng là kết quả minh chứng của quá trình nỗ lực, cống hiến cùng với quan điểm nghệ thuật đã có nhiều đổi mới của chúng tôi trong suốt những năm vừa qua. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Gia Linh