Bản quyền âm nhạc: 15 năm vẫn “khởi đầu nan”

Sau 15 năm thực hiện Quyền tác giả (Luật Dân sự 1995) và 3 năm Công ước Berne (26/11/2004), hiện tượng vi phạm bản quyền trong nhiều lĩnh vực vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đặc biệt, vấn đề bảo vệ bản quyền trong văn học nghệ thuật trong đó có âm nhạc được xem như mới chỉ bắt đầu.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho âm nhạc dân gian là vấn đề cần thiết và cấp bách hiện nay.Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho âm nhạc dân gian là vấn đề cần thiết và cấp bách hiện nay.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương- Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết việc thực hiện bảo vệ bản quyền cho các nhạc sĩ VN chỉ đạt 10% những việc có thể, nhưng đã được đánh giá là thành công so với các lĩnh vực khác. Có lẽ vấn đề rất bức xúc nên vừa chỉ trong vòng 10 ngày qua đã có hai cuộc hội thảo (4 ngày) mang cấp quốc tế về vấn đề này. Một hội thảo  mang tên “Tổ chức Quản lý tập thể Quyền tác giả âm nhạc” và một cuộc bàn về “Quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc”.

Thiệt thòi đã quá lâu

Một con số sẽ khiến các nhạc sĩ nước ta ngậm ngùi. Nhạc sĩ Geir Johnson- Giám đốc Liên hoan âm nhạc đương đại Oslo Ultima, Na Uy cho biết, mỗi năm Na Uy thu được 100 triệu USD tiền bản quyền để trả cho các nhạc sĩ. Trong khi đó ở Việt Nam, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết: trong 5 năm hoạt động, VCPMC chỉ thu được 10 tỷ đồng (khoảng 700 ngàn USD), nhưng đã được coi là thành công.

Lần đầu tiên Hiến Pháp năm 1992 của nước ta gọi đúng tên “Quyền tác giả” trong khi ở Anh, năm 1709 đã có đạo luật về quyền này. Quyền lợi của các tác giả trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng không được coi trọng. Đó là sự thiệt thòi của họ. Và với tư cách là một nhạc sĩ, vừa là người quản lý, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã bày tỏ: “Việc bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc là việc làm cần thiết để xứng đáng với chính sách quyết tâm của Nhà nước về vấn đề này và sự mong mỏi của các nhạc sĩ Việt Nam. VCPMC vẫn được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đặt nhiều tin tưởng, đánh giá là hoạt động có hiệu quả nhưng là một công dân, một nhạc sĩ sáng tác thì tôi vẫn sốt ruột muốn làm nhanh hơn, đạt được nhiều hơn để xứng đáng với ngay chính quyết tâm của nhà nước và với sự thiệt thòi đã quá lâu của các nhạc sĩ.”

Giáo sư-Tiến sĩ Tô Ngọc Thanh lại nhấn mạnh về vấn đề bản quyền trong âm nhạc dân gian. Theo ông Thanh thì âm nhạc Việt Nam hiện chỉ có âm nhạc của người Kinh là chuyên nghiệp còn lại 53 dân tộc đều là âm nhạc dân gian. Trong nhạc của dân tộc Kinh thì âm nhạc dân gian cũng chiếm tỷ trọng lớn. Vì vậy, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho âm nhạc dân gian là vấn đề cần thiết và cấp bách. Ông cũng cho rằng, việc sử dụng âm nhạc dân gian đang phát triển một cách tuỳ tiện, bình cũ rượu mới, dùng nhạc mà thay lời, thậm chí là những người nhân danh phát triển, làm giàu thêm cho nhạc dân gian cũng có hành động copy gần như hoàn toàn, biến âm nhạc dân gian thành tác phẩm của mình.

Thêm một nguyên nhân khiến cho quyền tác giả bị xâm phạm là việc băng đĩa lậu tràn lan mà chúng ta không có biện pháp gì khả thi để ngăn chặn.

Bộn bề những việc cần làm

Có một điều lạ là cả hai hội thảo đều không có sự xuất hiện của một ca sĩ, một nhạc công hay một nhà thơ nào. Mà theo nhạc sĩ Lương Nguyên thì đó là những thành phần liên quan của quyền tác giả âm nhạc. Ông đề xuất: “Hội nhạc sĩ đã có Trung tâm bản quyền âm nhạc thì các ca sĩ, các nhà thơ (có lời được phổ nhạc), hay các nhạc sĩ chuyên phối khí cần có hội của mình, và các hội này phải ngồi lại với nhau để bàn bạc khi một tác phẩm ra đời thì quyền lợi mỗi bên được hưởng sẽ như thế nào. Đây là việc khó nhưng cứ thấy khó mà không làm thì không thể quản lý quyền tác giả tốt được”.

Nhạc sĩ Lương Nguyên cho biết thêm: “Theo tôi, ở ta chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của người phối khí. Hơn thế nữa, theo luật, các nhà thơ được hưởng 30% quyền lợi, thế là anh nhạc sĩ cứ lấy thơ người ta về phổ nhạc và nhận 70% quyền lợi. Còn chưa kể các nhà thơ thấy thơ mình được phổ nhạc là vui rồi mà không biết đã bị “xù” một khoản thù lao đáng được hưởng”.

Cùng quan điểm với nhạc sĩ Lương Nguyên, GS-TS Tô Ngọc Thanh đề xuất việc thành lập Hội bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc dân gian. Theo ông Thanh “văn học nghệ thuật dân gian đã được đưa vào Luật Sở hữu trí tuệ của nước ta, vì vậy không lẽ gì mà âm nhạc dân gian lại không có Hội bảo vệ quyền lợi của mình. Âm nhạc dân gian là sở hữu cộng đồng, quyền tác giả do cộng đồng sở hữu. Vấn đề là cần có một cơ quan đứng ra để thay mặt nhân dân nhận trách nhiệm như Hội nhạc sĩ đã có VCPMC”.

Đầy nhiệt huyết với vấn đề Quyền tác giả nên dù tuổi cao, chân đau cần có người dìu mới đi được nhưng GS- TS Trần Văn Khê vẫn đến dự hội thảo. Ông góp ý: “Các nhạc sĩ cần biết Luật và tự bảo vệ mình. Nghĩa là các nhạc sĩ cần phải vận động và hành động, không thể ngồi nhà chờ người ta mang tiền bản quyền đến cho mình”.

Nhưng “Luật của chúng ta hiện có 2 điều chưa tương thích với Luật thế giới và sắp tới chúng ta buộc phải sửa”- Ông Vũ Mạnh Chu- Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Văn học Nghệ thuật thừa nhận.

Thế mới thấy việc bảo vệ quyền lợi bao giờ cũng khó khăn và phức tạp. Xin mượn câu nói của nhạc sĩ Lương Nguyên thay lời kết: “Nhưng không thể thấy khó mà không làm. Và đã làm là phải làm cho hiệu quả”.

Theo Tổ Quốc

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác