Bản quyền tác giả, tác phẩm trong hoạt động VHNT:Bao giờ hết... "đạo"?

Ở nước ta nhiều năm qua, vấn đề bản quyền vừa quen, vừa lạ. Ai cũng hiểu đó là một thứ hàng hóa đặc biệt, là sự sáng tạo tinh thần giá trị và được pháp luật bảo hộ. Nhưng khi có vi phạm, dường như người ta vẫn thờ ơ, coi đó là hành vi vi phạm đạo đức.

Chuyện Chuyện "đạo" cũng vô cùng nan giải trong giới mỹ thuật khi nạn sao chép tranh thật vẫn tràn lan ở các thành phố lớn

Khi Công ước Berne có hiệu lực và một loạt Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh... ra đời, những hiện tượng "đạo văn", "đạo nhạc", "đạo tranh"... vẫn diễn ra phức tạp, cho thấy, đó không đơn giản chỉ là hành vi phạm pháp mà rộng hơn, đó là nhận thức, là văn hóa, là sự tôn trọng xã hội, tôn trọng những giá trị đích thực của con người.

Nhớ "VTV Bài hát tôi yêu" lần đầu tiên được tổ chức, dư luận đã đồn ầm, bài hát "Nhé anh" của Nguyễn Hà khá giống một bài hát Thái Lan. Rất may sau vụ đó, sóng gió qua nhanh song thực sự khán giả đã bắt đầu để ý đến chuyện bản quyền. "Tình thôi xót xa" của Bảo Chấn đã gây sốc bởi một tên tuổi lớn trong sáng tác nhạc trẻ đã phải lên diễn đàn để... lý luận với Keiko Matsui tít ở bên Nhật Bản về tính... hợp pháp của tác phẩm.

Sự giống nhau đến kỳ lạ của "Tình thôi xót xa" và bản hòa tấu "Frontier" tìm thấy trên club.mp3search.ru (vào chọn Artists tìm tên Keiko Matsui, chọn album Chery Blossom, chọn bài số 7 tên Frontier), sau đó là nghi ngờ về "Tuổi 16" của Quốc Bảo. "Tết này ai đến xông nhà" của Ngọc Châu, "Mẹ yêu" của Phương Uyên, "Sắc màu" của Trần Tiến và cả một ca khúc sôi động trong SEA Games 22 na ná giống bài nước ngoài nào đó, vô tình chỉ ra, có một sự khuất tất tồn tại trong giới nhạc trẻ Việt Nam.

Cứ ngỡ ca khúc Việt Nam sau năm 2004, sự phẫn nộ của công chúng như một dòng... ôxi già rửa sạch những ung nhọt trên cơ thể và giới sáng tác trẻ thấm nỗi đau khi số lượng tác phẩm ra "lò" ít hơn, chất lượng hơn; các nhạc sĩ cũng... cẩn thận hơn, có trách nhiệm với công việc sáng tạo của mình.

Tuy nhiên, gần đây khán giả lại phát hiện những vụ đạo nhạc kiểu mới, "đạo" hòa âm chứ không phải giai điệu... Thì việc đổ lỗi cho nhu cầu thị trường, sự dễ dãi trong thưởng thức của khán giả, đổ lỗi cho ảnh hưởng từ một dòng nhạc, một thần tượng nào đó đã không thể che giấu - "đạo" nhạc đã trở thành một công nghệ kiếm tiền mà ở đó, một số nhạc sĩ đã đánh mất đạo đức nghề nghiệp và lòng tự trọng...

Chuyện "đạo" cũng vô cùng nan giải trong giới mỹ thuật khi nạn sao chép tranh thật vẫn tràn lan ở các thành phố lớn, trong các galery, đại lý, cửa hàng bán đồ lưu niệm, thậm chí cả ở vỉa hè. Rất nhiều bức tranh đẹp của các họa sĩ nổi tiếng trong nước: "Em Thúy" của Trần Văn Cẩn, "Hai thiếu nữ và em bé", "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân, phố Phái... được sao chép và bán giá rẻ, nhiều bức còn bán cao hơn cả giá thật với nhiều nhập nhèm khi không cho khách hàng biết nguồn gốc bức tranh.

Chưa hết! Mới đây, giải thưởng lớn cho bức tranh cổ động "Tất cả trẻ em nghèo được học" của Chu Nhật Thăng bị phát hiện là vi phạm bản quyền, được sao chép từ bức ảnh "Lớp học vùng cao" của nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh. Tác giả của bức tranh không những chưa xin phép mà còn ghi sai tên của tác giả ảnh.

Tác phẩm "Hà Nội - cái nhìn hôm nay" trên chất liệu sơn dầu của Vũ Đức Toàn sáng tác năm 2002, được chọn in trong cuốn sách "Mỹ thuật Hà Nội" hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (trang 112) được sao chép nguyên bố cục, gam màu tác phẩm "Domingo de Delft" của họa sỹ nổi tiếng Torres Aguero người Argentina sáng tác năm 1956, khéo léo vẽ sắc nét hơn các mảng hình và thay đổi một số chi tiết, màu sắc...

Chuyện vi phạm còn nghiêm trọng hơn khi hầu hết các bìa sách nước ngoài biên dịch sang tiếng Việt đều mượn tranh, ảnh... ngoại. Điển hình là bức họa "Maja khỏa thân" nổi tiếng của danh họa Tây Ban Nha Goya được in trên bìa cuốn tiểu thuyết "Bức họa Maja khỏa thân" (NXB Văn Nghệ TP.HCM - 2001); cuốn "Thơ Puskin" do NXB Văn học ấn hành năm 2001 cũng sử dụng bức chân dung quen thuộc của nhà đại thi hào do một họa sỹ Nga vẽ từ thế kỷ XIX) nhưng đáng khen thay, NXB chỉ ghi tên người trình bày là người... Việt.

Những bức xúc về nạn sao chép còn "ăn" cả vào nội dung các tác phẩm văn học. Có thể kể bộ 3 tiểu thuyết "Ba nhà cải cách" (Khúc Hạo, Trần Thủ Độ, Đào Duy Từ) của Vũ Ngọc Tiến xuất bản năm 2002, được sửa chữa, cắt gọt để lần lượt in thành 3 cuốn sách ở Tủ sách Danh nhân Việt Nam của NXB Kim Đồng, được công bố thêm một lần trên trang web Văn nghệ Sông Cửu Long tháng 11-2006. Song cuối năm 2006 "bị" tiểu thuyết "Quân sư Đào Duy Từ" của Trần Hiệp vi phạm bản quyền.

Cuốn tiểu thuyết dày gần 400 trang đã sao chép cả những phần, mà theo ông Tiến, để đảm bảo tính tư tưởng của tiểu thuyết, ông đã hư cấu toàn bộ và những tình tiết này, có Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Giáo sư Văn Tạo, nhà nghiên cứu về Đào Duy Từ  - bà Trần Thị Liên biết. Sự việc đã quá rõ ràng vậy nhưng trong khi ông Vũ Ngọc tiến tiếp tục ngồi chờ cuộc gặp gỡ... lịch sử với ông Trần Hiệp để đối chất ai "đạo" ai, có quyết định khởi kiện hay không, thì các NXB và giới chức lại tỏ ra thờ ơ, bàng quang về vụ việc. Nhân chuyện này nhắc nhở chuyện ngắn "Máu của lá" của Võ Thị Hảo được "đạo" bởi Phạm Minh Phong. Sự việc cũng dừng ở cuộc gặp mặt, xin lỗi và... tha.

Nhức nhối nhất về vi phạm bản quyền vẫn là băng đĩa lậu. Tình trạng ca khúc nhảm nhí, gây sốc mà nhiều ca sĩ đang cố tình khai thác để mong sớm được nổi tiếng, kiếm tiền. Chưa hết, đa số các chương trình băng đĩa sản xuất gần đây đều do ca sĩ tự sản xuất, tức là đã tự thỏa thuận tác quyền, tự mua bài hát độc quyền để tránh rắc rối.

Nhưng vấn đề tác quyền âm nhạc, lẽ ra các bên có thể cùng nhau giải quyết ổn thỏa lại dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc và là một trong những nguyên nhân khiến đời sống âm nhạc xuống dốc, tràn ngập những ca khúc nhảm nhí vô bổ của những tác giả không quan tâm gì đến tác quyền, chỉ cần phổ biến càng nhiều, càng rộng càng tốt. Những giá trị âm nhạc tử tế đã bị... bỏ rơi cũng chỉ vì ngại đụng đến bản quyền tác giả, tác phẩm.

Theo ANTĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác