Bản quyền tác giả trong lĩnh vực mỹ thuật: Các họa sĩ cần tự bảo vệ mình

Tình trạng xâm hại quyền tác giả đã được lên tiếng chính thức tại hội thảo Bản quyền tác giả trong lĩnh vực mỹ thuật Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, được tổ chức trong hai ngày 27 - 28.3 tại Đà Nẵng.

Bức tranh giả đấu giá được nhái lại từ tranh của Bùi Xuân PháiBức tranh giả đấu giá được nhái lại từ tranh của Bùi Xuân Phái

Nhức nhối hiện tượng sao chép, tranh giả

 

Hiện tượng nổi bật nhất trong việc vi phạm bản quyền mỹ thuật được nhắc đến nhiều nhất là vấn đề sao chép các tác phẩm để bán cho thị trường trong nước và quốc tế, sao chép để tham gia giải thưởng và mạo danh tác giả. Ở dạng sao chép nặng về kinh tế là để bán, chủ yếu nhắm vào các tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Tô Ngọc Vân... Thậm chí, có một số tác giả, tranh của họ bị giới sao chép đầu tư hẳn một xưởng tranh để làm việc này. Chỉ cần đi dọc các cửa hàng bán tranh ở Hà Nội, TP.HCM, Hội An, Huế... nếu người am hiểu tranh sẽ phát hiện ra không ít những bức tranh giả, bị sao chép không đúng quy định, nhái lại, và chúng vẫn ngang nhiên được bày bán.

Chuyện sao chép các tác phẩm (thường là của các tác giả nước ngoài) rồi ký tên mình để tham gia giải thưởng cũng xảy ra không ít. Mọi người vẫn còn nhớ chuyện một họa sĩ trẻ đã vẽ lại bức tranh của họa sĩ Liên Xô, có sửa thêm đôi chút rồi gửi dự thi, đoạt huy chương đồng tại triển lãm Mỹ thuật toàn quốc. Rồi chuyện vi phạm bản quyền giữa họa sĩ vẽ tranh cổ động và nghệ sĩ nhiếp ảnh xảy ra mới đây về bức ảnh Nụ hôn của gió. Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, họa sĩ Trần Khánh Chương, vấn đề nhức nhối hiện nay đang xảy ra là nạn sao chép, ký tên tác giả để bán đấu giá. Như câu chuyện 4 trong số 5 bức tranh của danh họa Bùi Xuân Phái mà hãng Sothebys Hồng Kông đã đem ra đấu giá vào cuối năm 2008 vừa qua là tranh giả. Rồi trường hợp xảy ra ở Singapore đối với tranh của Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí.

Chuyện chép tranh, nhái tranh còn xảy ra ngay với chính tác giả. Có người thậm chí đã tự chép lại tranh, nhái lại tranh của chính mình khi thấy bán được nhiều, vì mục đích kinh tế mà bỏ qua đạo đức nghề nghiệp, danh dự để kiếm lời. 

 

Họa sĩ chỉ “vẽ là chính”

 

Nói như họa sĩ Lê Trọng Lân, Phó chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật T.Ư Hội Mỹ thuật VN thì “bản quyền tác giả mỹ thuật VN như trôi nổi trên dòng sông đầy những chuyện vi phạm não lòng...”. Tuy nhiên, khi phát hiện ra những trường hợp vi phạm bản quyền tác giả như bán tranh chép, tranh giả, mạo danh... thì không có một cơ quan nào đứng ra giải quyết đến nơi đến chốn. Khi sự việc xảy ra, người nghệ sĩ không biết dựa vào ai, ở đâu để tố cáo, đề nghị, giải quyết. Hội Mỹ thuật, đơn vị đứng ra bảo vệ quyền lợi của hội viên nhưng “về mặt tác giả mà nói thì hiện nay, hội chưa có một cơ quan để thực thi, chuyên theo dõi việc này. Bởi hầu hết các nghệ sĩ chỉ nói miệng. Nhưng nếu có văn bản thì hội cũng chỉ có thể chuyển qua cơ quan quản lý nhà nước là tòa án phân xử, Hội không có chức năng xét xử”, đại diện Hội Mỹ thuật bộc bạch.

Trong khi đó, một vấn đề khác là ý thức tự bảo vệ mình của các nghệ sĩ chưa cao. “Nhiều họa sĩ vẽ là chính, ít quan tâm đến luật lệ nên khi phát hiện tranh mình bị làm nhái, làm giả thì rất bức xúc. Nhưng cái bức xúc đó thì chỉ nói miệng với người này, người kia, còn chuyện để chuẩn bị tài liệu để đi kiện thì tâm lý chung của các họa sĩ là e ngại, mất thời giờ bởi chưa biết được kết cục của vụ kiện sẽ đi đến đâu”, họa sĩ Trần Khánh Chương cho biết. Vấn đề này lại càng khó khăn hơn đối với các vụ tranh giả ở nước ngoài, bởi nếu hồ sơ, tài liệu của họa sĩ không đủ thì có nguy cơ mình sẽ thua kiện, đến lúc ấy thiệt hại cả về tinh thần lẫn vật chất. Trong khi đó, thời gian của các họa sĩ thì chủ yếu tập trung cho sáng tác, nên chuyện chuẩn bị tài liệu và theo đuổi các vụ kiện có khi mất đến mấy năm đã khiến nhiều người đành... tặc lưỡi cho qua!  

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội kể chuyện trường hợp danh họa Nguyễn Tư Nghiêm bị nhái tranh. Đó là khi Nguyễn Tư Nghiêm thấy cửa hàng bán tranh ở phố Tràng Tiền, trực thuộc Công ty mỹ thuật Hà Nội bày bán một bức tranh sơn mài chép lại trong bộ 12 con giáp của ông. Vì không biết mặt họa sĩ nên cô bán hàng trả lời là của... ông Tư Nghiêm gửi bán. Khi nhà danh họa trình chứng minh thư thì được hẹn đến chiều giải quyết. Buổi chiều, ông trở lại thì lãnh đạo đi vắng, và bức tranh lúc sáng cũng đã biến mất.

Điều đáng chú ý được nêu ra tại hội thảo là mặc dù hiện nay, vấn đề đăng ký bản quyền tác giả đã được đưa vào luật nhưng tuyệt đại đa số các tác giả tên tuổi vẫn không quan tâm đến vấn đề này. Đây là một yếu tố khiến nạn sao chép, làm giả các tác phẩm mỹ thuật càng thêm hoành hành.

Từ thực tế trên, nhiều giải pháp tích cực đã được đưa ra tại hội thảo để đảm bảo tốt vấn đề bản quyền tác giả. Bắt đầu từ việc tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền tác giả... để đánh động, nâng cao ý thức của các nghệ sĩ và xã hội. Mà muốn như vậy, các nghệ sĩ phải tự biết bảo vệ mình bằng cách mạnh dạn phát hiện, tố cáo các hành vi vi phạm quyền tác giả. Theo kiến nghị của các nghệ sĩ thì cần phải cấm việc sao chép tranh để kinh doanh và có biện pháp cụ thể để giải quyết cả hai đối tượng: người chép và người bán tranh, kể cả việc rút giấy phép kinh doanh của các gallery vi phạm. Chuyện sao chép, làm giả thường đi liền với mục đích lợi nhuận nên chỉ bằng cách đánh thật nặng vào kinh tế đối với các hiện tượng vi phạm thì mới có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ cũng kiến nghị đưa chương trình giáo dục pháp luật về quyền tác giả cho sinh viên các trường mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật. Từ tình hình thực tế nóng bỏng như hiện nay, đề xuất xây dựng Trung tâm bảo hộ bản quyền mỹ thuật, một tổ chức có chức năng theo dõi, phát hiện và đề xuất, nhằm góp phần xử lý các hành vi vi phạm bản quyền tác giả là điều tất cả nghệ sĩ đang mong đợi. 

Theo TN

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác