Báo động tình trạng vi phạm bản quyền

Liên minh Phần mềm doanh nghiệp (BSA) và Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDC) vừa công bố báo cáo về thực trạng vi phạm bản quyền phần mềm (BQPM) toàn cầu năm 2009. Trong khi tỷ lệ vi phạm BQPM ở Châu Á Thái Bình Dương giảm 2%, thì giá trị thương mại của phần mềm bất hợp pháp lại tăng lên hơn 16,5 triệu USD. Tại Châu Á Thái Bình Dương, các quốc gia có tỷ lệ vi phạm BQPM cao nhất gồm Sri Lanka, Indonesia (86%) và Việt Nam (85% trong 3 năm liên tiếp).

Bày bán công khai mũ bảo hiểm nhái các hãng nổi tiếng tại ngã tư Phạm Hùng-Trần Duy Hưng, Hà Nội.Bày bán công khai mũ bảo hiểm nhái các hãng nổi tiếng tại ngã tư Phạm Hùng-Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Từ phần mềm “bẻ khóa” đến sản phẩm công nghiệp

Thực tế hiện nay, giới học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, thậm chí giới trí thức vẫn thường chuyền tay nhau những phần mềm tin học đã được bẻ khóa. Mọi người tự do giới thiệu, “share” (chia sẻ) cho nhau những phần mềm vi phạm bản quyền bằng mọi con đường như: chat, email, hay chuyền tay nhau những chiếc đĩa CD bị nhân bản vô hạn.

Ở Hà Nội và một số đô thị khác, người ta dễ dàng mua những phần mềm đã được “bẻ khóa” tại các cửa hàng thiết bị tin học (chủ yếu là phần mềm vi phạm bản quyền) trên những con phố “máy tính” như: Lý Nam Đế, Chùa Bộc hay tại những cửa hàng gần các trường đại học như: Bách Khoa Hà Nội, Thủy Lợi, Kinh tế Quốc dân...

Theo kết quả kiểm tra của lực lượng thanh tra liên ngành và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), đa số các phần mềm cài đặt và sử dụng trên máy tính cá nhân như: hệ điều hành, phần mềm văn phòng, diệt virut, phần mềm thương mại, game...ở Việt Nam vi phạm BQPM, chưa kể đến các phần mềm sử dụng trong các hệ thống thiết bị khác như điện thoại di động, máy chủ và máy tính lớn, máy nghe nhạc, xem phim...

Công ước về “Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới” đã có hiệu lực 40 năm và Luật Sở hữu trí tuệ của nước ta cũng đã có hiệu lực gần 4 năm, nhưng xem ra ở Việt Nam, những vấn đề liên quan đến “Sở hữu trí tuệ” vẫn chưa đi vào cuộc sống. Điển hình như vụ tranh chấp giữa Công ty Smartdoor và Austdoor về bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của thanh kim loại định hình, đã diễn ra trong suốt thời gian dài. Vụ việc bắt đầu khi Công ty cổ phần Cửa cuốn Úc Smartdoor (Smartdoor) được Công ty Tân Trường Sơn chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp "thanh kim loại định hình" theo Văn bằng 8106 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 15-12-2004. Tuy nhiên, Smartdoor lại nhận được công văn khuyến cáo từ Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor (Austdoor), yêu cầu chấm dứt việc sản xuất thanh kim loại định hình có kiểu dáng giống với Văn bằng bảo hộ số 14163 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 22-3-2010 cho Austdoor. Rõ ràng mã số 2 văn bằng trên đã cho thấy sự khác biệt nhưng Smartdoor cho rằng, kiểu dáng ở Văn bằng 14163 mà Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho Austdoor chính là kiểu dáng mà Cục đã cấp cho Smartdoor ở Văn bằng 8106.(?)

Ông Hoàng Văn Tân, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ cho biết: "Không có chuyện Cục Sở hữu trí tuệ cấp 2 văn bằng cho cùng một kiểu dáng. Ngày 19-2-2009, Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor gửi đơn xin được cấp văn bằng bảo hộ. Cục đã xem xét rất kĩ vì đây là loại sản phẩm từng có tranh chấp, Xét thấy sản phẩm có đầy đủ các tiêu chuẩn, Cục mới cấp Văn bằng 14163 cho Austdoor (ngày 22-3-2010)".

Luật vẫn chưa đi vào đời sống

Không dừng lại ở vi phạm BQPM, sản phẩm công nghiệp, tình trạng sách lậu, băng, đĩa vi phạm bản quyền được bày bán tràn lan trên các tuyến phố, vỉa hè Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… Mũ bảo hiểm giả, nhái các hãng nổi tiếng như: Apollo, Zeus, Sankyio, Honda... cũng được “dán tem”, bày trên giá, trên vỉa hè.

Các sạp bán sách in lậu, vi phạm bản quyền tác phẩm được bày bán công khai trên vỉa hè, lúc nào cũng nhộn nhịp người mua. Chủ các “hiệu sách” này chỉ cần trải một tấm ni-lon khổ rộng để bày sách, sẵn sàng cất giấu và “cơ động” rất nhanh khi lực lượng chức năng đi kiểm tra.
Báo động tình trạng vi phạm bản quyền - ảnh 2

Bán rong đĩa lậu trên đường phố Hà Nội.

Bạn Đỗ Duy Thanh, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: “Tôi cũng như nhiều sinh viên khác thường mua những loại mũ bảo hiểm này vì giá thành rẻ, dễ mua, chỉ cần dừng xe ngay lề đường là chọn được một chiếc ưng ý”. Nói về chất lượng các loại sản phẩm này, bạn Nguyễn Thu Thủy (nhân viên một văn phòng nhà đất tại Hà Nội) hồn nhiên: “Tôi thường mua sách, băng đĩa in lậu để xem, mặc dù chất lượng kém hơn những sản phẩm có bản quyền, nhưng chỉ tốn ít tiền mà được cập nhật ngay những bộ phim mới không tốt hơn là đợi cả tháng, xếp hàng mua vé vào rạp xem phim, tốn kém gấp đôi, ba lần. Chất lượng thì đâu quan trọng vì mình chỉ xem phim, đọc sách nhiều lắm là 2 lần rồi bỏ”.
Với nhận thức, quan điểm này của người tiêu dùng, có lẽ các loại hàng nhái, sản phẩm “thứ cấp” vẫn còn “đất” để tồn tại, đồng thời việc loại trừ hàng giả, hàng nhái sẽ còn nhiều cam go.

Những sự việc trên cho thấy, tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ ở Việt Nam còn nhiều phức tạp. Đây là lĩnh vực còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp không tự ý thức trong việc đăng kí bản quyền, mẫu mã sản phẩm của mình hay ngăn ngừa những vi phạm bản quyền thì thiệt hại về kinh tế là rất lớn.

Các doanh nghiệp đăng kí bản quyền mẫu mã sản phẩm không chỉ là hình thức chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ thương hiệu, mà còn giúp khách hàng của mình không bị mua phải hàng hóa kém chất lượng.

 

Theo QĐND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác