Câu chuyện bản quyền - Âm nhạc vẫn luôn nóng bỏng

Luật Sở hữu trí tuệ mới chỉ được áp dụng triệt để một vài năm lại đây, những người làm âm nhạc vẫn gọi nôm na đó là chuyện tôn trọng bản quyền âm nhạc. Khi Luật này đi vào đời sống đòi hỏi những người làm âm nhạc phải chấp hành đúng luật; nhiều rắc rối xảy ra từ chuyện chưa rõ luật đến chuyện hiểu luật nhưng vẫn cố tình… làm sai, vẫn thiếu sót.

Câu chuyện bản quyền - Âm nhạc vẫn luôn nóng bỏng - ảnh 1

 

 Khiếu kiện tăng
Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng chung cho mọi ngành nghề, nhưng bài viết này chỉ đề cập đến chuyện áp dụng luật cho riêng lĩnh vực âm nhạc. Chuyện bản quyền âm nhạc trở nên nóng bỏng khi trên các phương tiện truyền thông thường xuyên đưa tin ca sĩ, nhạc sĩ này “ăn cắp” hay “đạo” ý tưởng bài hát của ca sĩ, nhạc sĩ đã thành danh (cả trong nước lẫn nước ngoài).

 

Xét một mặt nào đó, hiện tượng này cũng là đáng mừng. Đó là vì các ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất (NSX)… biết luật, căn cứ theo luật để đòi quyền nhân thân, quyền sở hữu và đã có địa chỉ cụ thể để “kiện”. Việc thành lập Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) nhận được đa số sự đồng thuận, ủng hộ từ phía các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Đức Trí cho rằng: “Việc thành lập trung tâm là rất cần thiết và tốt cho các nhạc sĩ. Từ trung tâm, nhiều nhạc sĩ có thu nhập hàng quý, ít cũng vài triệu đồng, có người hơn chục triệu đồng”.
Ngoài chuyện kiện tụng nhau vi phạm bản quyền, gần đây cũng rộ lên hiện tượng kiện nhau vi phạm hợp đồng độc quyền. Một bản nhạc đã được nhạc sĩ bán độc quyền cho ca sĩ này, nhưng không hiểu do “quên” hay do “liều”, nhạc sĩ tiếp tục bán cho ca sĩ khác, thế là xảy ra tranh chấp. Những tranh chấp kiểu này, các cơ quan quản lý khó lòng vào cuộc. Vấn đề nằm ở đạo đức nghề nghiệp của chính các nhạc sĩ và vì thế những kiểu tranh chấp này, thường kết thúc trong… ôn hòa.
Thời gian qua, thường chỉ thấy cá nhân ca sĩ hoặc nhạc sĩ kiện bị ăn cắp bản quyền, bị “đạo” nhạc. Nhưng mới đây, vấn đề trở nên nóng bỏng hơn khi Công ty Dịch vụ cổ phần Phú Nhuận (Maseco), NSX đầu karaoke vi tính Ariang, đăng ký bản quyền hơn 3.000 bản phối âm Midi karaoke, sau đó lên tiếng cho rằng các NSX băng đĩa đã ăn cắp một số bản phối này.

Phản ứng lại, 18 NSX và một số nhạc sĩ đã gửi đơn kiến nghị lên Cục Bản quyền tác giả với nội dung: “Cục Bản quyền tác giả xem xét lại và thu hồi chứng nhận đăng ký quyền sở hữu và quyền nhân thân của 3.000 bài hát phối âm do Công ty Maseco sản xuất và phát hành”.

Lúng túng vì chưa hiểu đúng, làm đúng luật
Theo ông Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả: “Khiếu nại phải có chứng cứ. Việc các NSX gửi kiến nghị yêu cầu cục thu hồi giấy xác nhận bản quyền hơn 3.000 bản phối âm của Maseco là thiếu căn cứ. Tôi nghe nói họ phải mất 6 năm mới tìm đủ chứng cứ chứng minh bản quyền của mình, vậy các NSX cứ tìm đủ chứng cứ đi rồi hãy kiện. Thêm vào đó, các hãng muốn khiếu nại phải làm đơn riêng, ai lại có kiểu khiếu nại tập thể như thế. Đã vậy, khi chưa cung cấp đủ chứng cứ đã đòi cục hủy bỏ ngay tức khắc. Làm như thế là không hiểu luật”.

Ông Vũ Mạnh Chu khẳng định: “Đăng ký thiếu trung thực để được cấp bản quyền, khi bị tố cáo hoặc cục phát hiện sẽ hủy bỏ liền”.
Trở lại vụ Maseco. Ai làm băng đĩa cũng hiểu, phải có CD ra rồi, có bài hát quen thuộc và ăn khách rồi, các hãng mới tiến hành làm karaoke (bởi nếu một bài hát chưa phổ biến, chưa có ca sĩ hát, ai biết mà hát theo).

“Khi khán giả đã quen thuộc, biết đến những ca khúc đó, Maseco lấy để cover lại rồi đi đăng ký độc quyền là việc làm không chấp nhận được. Có lần, Maseco vi phạm bài độc quyền của chúng tôi, chúng tôi chuẩn bị ra đĩa karaoke thì Maseco đã ra trước, gây thiệt hại cho công ty cả trăm triệu đồng” – ông bầu Hoàng Tuấn bức xúc. Có thể thực tế là thế, nhưng khi căn cứ theo luật, người khiếu nại phải có đủ chứng cứ thì Cục Bản quyền mới có cơ sở để giải quyết, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.
Theo thông lệ làm việc từ nhiều năm trước, các hãng khi làm album thường mời ca sĩ đến hát, nhạc sĩ đến thu, xong việc thì gửi thù lao theo thỏa thuận trước đó mà không hề có hợp đồng. Chính vì thế, khi có dịch vụ nhạc chờ, nhạc chuông… hãng tự ý bán, ca sĩ tự ý bán, thế là xảy ra tranh chấp. Từ khi có luật quy định quyền liên quan, việc tranh chấp có giảm bớt, nhưng không phải hết hẳn.

Theo bà Phan Mộng Thúy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam: “Luật mới áp dụng nên còn lúng túng. Luật còn những điều khoản mà mỗi bên đều có thể hiểu theo cách có lợi cho mình hoặc hiểu theo ý kiến chủ quan của mình. Cần có những nghị định dưới luật, các văn bản hướng dẫn cụ thể để mọi người thực hiện tốt và đúng”.
Hiện nay, những nhà tổ chức các chương trình ca nhạc đang rất “đau khổ” vì khoản đóng “tác quyền biểu diễn sân khấu”. Trước khi làm live show, nhà tổ chức phải xin phép Sở VH-TT-DL, trong các giấy tờ để được cấp phép, bắt buộc phải có giấy xác nhận đã đóng tác quyền biểu diễn sân khấu. Giấy xác nhận này do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc cấp. Nhưng trên thực tế, có những ca sĩ, nhà tổ chức tự liên lạc được với các nhạc sĩ, có những thỏa thuận riêng và trực tiếp gửi trả tác quyền. Nhạc sĩ đã xác nhận rồi, nhưng khi lên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc vẫn rất khó khăn vì những thủ tục giấy tờ “cứng nhắc”.

Vấn đề còn ở chỗ, trong nhiều chương trình ca nhạc, đến giờ chót, danh sách bài hát vẫn có những thay đổi. Tiền tác quyền, tác giả đã đóng cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc rồi không lấy lại được, lúc ấy lại phải chạy lên đóng tiền để xin bài hát của nhạc sĩ khác… Tóm lại, thủ tục vẫn rườm rà. Một số nhà tổ chức cho rằng, tiền bản quyền tác giả nên thu ngay sau khi phúc khảo chương trình là hợp lý và đỡ mất thời gian nhất. 

Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn (Văn phòng luật sư Phạm & Liên Danh):
Cần đánh giá cao vai trò của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Tôi được biết, hoạt động của trung tâm hiện nay đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước hỗ trợ các tác giả, chủ sở hữu bảo vệ được lợi ích của mình. Thông qua việc là thành viên của tổ chức CISAC (tổ chức đại diện bản quyền cho nhạc sĩ của 100 nước trên thế giới – PV), trung tâm đã kết nối được hệ thống toàn cầu, tạo cơ chế dễ dàng hơn cho người Việt Nam tiếp cận được với tác phẩm của nước ngoài và ngược lại.
Nước ta đi sau các nước rất nhiều năm khi thực thi quyền tác giả. Lúc đầu, có chỗ chưa hợp lý, chỗ thì thừa, chỗ lại có thể bị hiểu mâu thuẫn với nhau. Nay luật hoàn thiện rồi lại phát sinh việc các cơ quan nhà nước, tòa án… phải trau dồi trình độ để áp dụng luật cho chuẩn. Đây là quá trình mà cả xã hội đang cùng nỗ lực để hoàn thiện phát triển.

 

 

Theo Zing

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác