Chuyện “đạo phim”: Phim bị “tố” không ít

Những ngày qua, dư luận tiếp tục lên tiếng bức xúc xung quanh việc bộ phim Giao lộ định mệnh của đạo điễn Victor Vũ bị “tố” là “hàng đạo” từ bộ phim Shattered của Mỹ công chiếu từ năm 1991.

Phim “Giao lộ định mệnh” được xem là “đạo” từ phim “Shattered” của MỹPhim “Giao lộ định mệnh” được xem là “đạo” từ phim “Shattered” của Mỹ

Như “giọt nước tràn ly”, khán giả đã  bắt đầu “soi” lại một số bộ phim của VN được làm gần đây và phát giác không ít phim có ý tưởng, chi tiết trùng lặp với những bộ phim thành công của nước ngoài.

Những phim nào bị “tố”?

Với thể loại phim  truyện nhựa, sau bộ phim Vũ  điệu đam mê  bị “nghi” là  bắt chước ý tưởng phim Step up của Mỹ  và  Giao lộ định mệnh bị kết  là... “đạo”. bởi nội dung phim, thậm chí cả tình tiết, cấu trúc, diễn biến... giống tới hơn 90% bộ phim  Shattered của đạo diễn Wolf Petersen (từng làm Poseidon, Troy), bộ phim  tiếp theo bị đưa vào diện nghi vấn là Áo lụa Hà Đông (hãng phim Phước Sang) - từng “gặt” Cánh diều vàng 2006 và được gửi tham dự khá nhiều LHP trong và ngoài nước. Áo lụa Hà Đông bị nghi “dính líu”  với  bộ  phim Những đứa trẻ của thiên đường  của điện ảnh Iran sản xuất năm 1997, được đề cử giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất năm 2001. Trong phim Những đứa trẻ của thiên đường, 2 nhân vật nhí trong phim  sử dụng chung một đôi giầy và các tình tiết, lớp lang trong phim  được đắp theo câu chuyện về những chiếc giầy. Còn bộ phim Áo lụa Hà Đông thì khiến  người xem rơi nước mắt ở những trường đoạn nói về việc 2 nhân vật nhí sử dụng chung một chiếc áo và những tình tiết, lớp lang sau đó  cũng được bồi đắp liên quan đến chiếc áo trắng học trò... Từ chuyện “soi lại phim”, một số bộ phim khác cũng bị phát giác là giống phim A, B của nước ngoài. Đơn cử như  Lọ lem hè phố  (đạo diễn Lê Hoàng) ngay từ khi được công chiếu 6 năm trước đã có không ít ý kiến cho rằng nội dung phim “mô phỏng” Người đàn bà đẹp của Mỹ. Chỉ khác là... kém hấp dẫn.

Phim điện ảnh thì thế, phim truyền hình còn bị nghi nhiều hơn. Phim dài vài chục tập nhưng  chỉ sau 1-2 tập đầu  người xem đã ngờ ngợ “đã xem phim này”... nhưng là của nước ngoài. Sắc đẹp và danh vọng (đạo diễn Lý Khắc Linh) bị nghi “copy” ý tưởng và tình tiết phim  Sắc đẹp vĩnh cửu của Hồng Kông; Gió nghịch mùa (đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo) khá giống Khăn tay vàng (phim Hàn Quốc); Yêu từ thuở  nào (đạo diễn Nhâm Minh Hiền) từa tựa Chàng trai không  biết yêu; Đối mặt na ná Ngàn vàng tiểu thư của Đài Loan. Một bộ phim khác của một đạo diễn khá tên tuổi trong làng truyền hình phía Bắc có chủ đề liên quan đến giao thừa cũng bị “tố” là  sao chép tình tiết  từ bộ phim Số phận trớ trêu của Nga...

Nhìn vào danh sách phim diện “nghi án", thấy rõ việc sao chép ý tưởng, lấy của người làm của mình ở các nhà làm phim Việt đã xuất hiện từ khá lâu. Nhưng phải tới gần đây hành vi này mới được khui ra và khui một cách khá nhanh.  Đơn giản vì sự tiện lợi của Internet với danh sách phim kinh điển cập nhật hằng ngày; rồi các kênh phim truyện của Mỹ, băng đĩa nhập khẩu, băng đĩa lậu  với hàng ngàn đầu phim cung cấp tới người xem mỗi năm khiến cho việc so sánh, phát hiện “hàng đạo” nhanh chóng hơn. Điều này khiến không ít nhà làm phim lo lắng, nhất là những ai đã trót "tham khảo" dù ít, dù nhiều. Bởi, mau hay lâu thì... cái kim trong bọc cũng bị lòi ra. Nếu không, làm sao biết Giao lộ định mệnh  là “phiên bản” của Shattered  ra đời cách đây gần 20 năm. Và nếu 3 năm trước, Áo lụa Hà Đông bị tố là  ý tưởng và tình tiết giống Những đứa trẻ của thiên đường, liệu BGK có đủ dũng cảm để trao Cánh diều vàng cho bộ phim này?

“Bắt tận tay... nhưng vẫn chối”

Nói về việc trùng lặp ý tưởng giữa các phim, một nhà biên kịch có tiếng của phía Bắc khẳng định: “Trong thực tế, việc trùng lặp các ý tưởng phim vẫn thường xảy ra, không chỉ với các phim đình đám của nước ngoài, mà ngay trong nước cũng có. Ví dụ, gần đây có quá nhiều phim truyền hình cùng làm về đề tài mẹ chồng nàng dâu, hoặc các phim kiểu “lọ lem thời hiện đại” với nhiều motif khác nhau cũng được phát sóng khiến người xem đôi khi lầm lẫn phim nọ với phim kia. Tuy nhiên, có thể phân biệt được đó là hiện tượng “đạo phim” hay hiện tượng “trùng lặp ý tưởng” bằng việc thẩm định nghiêm túc các tình huống kịch, hệ thống nhân vật, và cái thông điệp mà phim gửi đến khán giả. Đôi khi, ta gặp một truyện quen thuộc, nhưng hệ thống nhân vật không trùng lặp, hoặc thông điệp cuối cùng khác đi thì khó kết luận rằng đó là “đạo”.

Trong khi đó, hầu hết các tác giả có phim thuộc diện nghi án chẳng ai thừa nhận việc “sao chép” ý tưởng  từ phim nước ngoài. Ngay từ “mượn” cũng chẳng ai... nhận. Phần lớn cho rằng: “Ý tưởng trùng ý tưởng”- một cách nói khác của “Ý tưởng lớn gặp nhau”. Một vài người biện minh do được đào tạo ở nước ngoài nên bị ảnh hưởng phong cách làm phim của các nhà làm phim “ngoại”, hoặc do sống trong môi trường của các nước có nền điện ảnh phát triển, tiếp cận với các phim thành công của họ nên có sự “ảnh hưởng” một cách tự nhiên giống như “tiềm thức”. Tuy nhiên, số này không nhiều, phần lớn là “chối phắt”, thậm chí quả quyết  "chưa từng xem bộ phim ấy".  Đó là trường hợp Victor Vũ với bộ phim Giao lộ định mệnh bị xem là “hàng đạo 100%”.  Khẳng định không sao chép ý tưởng của Shattered và chỉ xem bộ phim này khi Giao lộ định mệnh bị đưa vào diện “hàng đạo”  nhưng Victor Vũ lại thừa nhận  phim Giao lộ định mệnh của mình có những điểm giống Shattered  đến run người (?!)

Nhớ lại cách đây một năm, bộ phim Tin vào điều không thể mất phát trên sóng giờ Vàng của VTV  bị “tố” là “đạo” phim. Bản phim gốc là một phim của Trung Quốc đã được phát sóng tại VN và thu hút khá đông người xem.  Nên, Tin vào điều không thể mất vừa phát được vài tập,  các cư  dân mạng đã truyền nhau đường link dẫn tới bộ phim gốc. Ban đầu, đơn vị sản xuất- một hãng phim tư nhân phủ nhận tin đồn “phim đạo”, thậm chí còn khẳng định phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học đã được mua bản quyền của Trung Quốc. Chỉ đến khi một cư dân mạng vì bức xúc với cách “chối quanh” của đơn vị sản xuất đã tiếp cận được với tác giả văn học và được nhà văn cho biết chưa từng trao bản quyền cho ai ở VN, đơn vị sản xuất phim mới “xuống nước” thừa nhận việc không có chuyện mua bản quyền nhưng cố vớt vát: “Có lẽ vì ấn tượng  với bộ phim của Trung Quốc nên khi xây dựng  đề cương kịch bản tôi bị “ảnh hưởng” lúc nào không biết. Sự “ảnh hưởng” ấy mục đích cũng chỉ là đem tới cho khán giả một bộ phim chất lượng tốt hơn” (!?). Được biết, cùng với bộ phim Tin vào điều không thể mất, hãng phim này cũng đã trình VFC (Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN) một vài kịch bản cũng được cho là “chép từ phim sang phim”, trong đó có kịch bản  Anh đi còn em ở lại  và VFC đã nhanh chóng dừng việc duyệt các kịch bản này.

Kể cũng lạ, sống trong một thế giới phẳng như hiện nay mà một số người vẫn cho rằng có thể “Ém nhẹm” được việc “đánh cắp ý tưởng”, sao chép ý tưởng... phải nói rằng... liều. Cũng có thể, chưa vụ nào bị xử nghiêm, khui tới bến, tác giả - đạo diễn bị tẩy chay nên  căn bệnh “đạo phim” vẫn có đất để phát triển chăng?

 

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác