Công ước Rome có hiệu lực tại Việt Nam: Người biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm, tổ chức phát sóng có vui mừng ?

Có hiệu lực tại Việt Nam (VN) từ ngày 1.3.2007, Công ước Rome bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng. Là quốc gia thứ 86 tham gia Công ước Rome, VN khẳng định quyết tâm thực thi có hiệu quả việc bảo vệ tác quyền trong lĩnh vực văn học- nghệ thuật. Còn các đối tượng được bảo hộ xen lẫn sự vui mừng là ngổn ngang những trăn trở.

Bảo hộ những gì?

Trước Công ước Rome, VN đã tham ra Công ước Geneva (về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép trái phép) và Công ước Brussels( liên quan đến  việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh. Rome là sự tiếp theo và cụ thể hoá sâu hơn việc bảo hộ tác quyền liên quan đến nghệ sĩ, nhà sản xuất băng đĩa, các đài phát thanh, truyền hình…Theo đó, người biểu diễn được bảo hộ chương trình biểu diễn, chống lại các hành vi không được sự đồng ý của họ, như: phát sóng và truyền đạt tới công chúng chương trình biểu diễn trực tiếp của họ; định hình các chương trình biểu diễn trực tiếp của họ; sao chép các bản định hình này khi bản định hình gốc đã được tạo ra không có sự đồng ý của họ.

 Nhà sản xuất bản ghi âm được hưởng quyền cho phép hoặc cấm sao chép  trực tiếp, gián tiếp các bản ghi âm của họ.

Tổ chức phát sóng được quyền cho phép hoặc cấm các hành vi tái phát sóng các chương trình; định hình các chương trình phát sóng, sao chép các bản định hình thuộc bản quyền của họ. Thời gian bảo hộ là 20 năm tính từ năm tiếp theo kể từ khi chương trình biểu diễn được định hình; bản ghi âm được công bố; chương trình truyền hình được phát sóng.

Vui mừng và trăn trở vì sao?

Trong dịp Tết  Đinh Hợi vừa qua, 3 chương trình bị giới đĩa lậu “xâu xé” nhiều nhất là Táo Quân đêm Giao thừa của Đài truyền hình Việt Nam;  chương trình Hài Xuân 2007 và Tửu sắc  của Công ty Cổ phần nghe nhìn Thăng Long. Với tư cách là đạo diễn chương trình Táo Quân, Đỗ Thanh Hải nói: “Chương trình phát sóng đêm Giao thừa thì sáng mùng 1 Tết đã thấy các cửa hàng băng đĩa treo biển chào bán Táo Quân một cách công khai. Hoặc, rất nhiều chương trình Gặp nhau cuối tuần phát sóng đã bị giới đĩa lậu thu lại, in thành các tuyển tập hài kinh doanh công khai như sản phẩm của chính họ làm ra,  điển hình nhất là chương trình Gala cười, Gặp nhau cuối năm. Đài truyền hình thấy, cơ quan quản lý thấy, chúng tôi thì ấm ức… nhưng chẳng biết làm gì. Bất lực với giới băng, đĩa lậu, chúng tôi cũng phải chào thua các đài truyền hình tỉnh. Việc các đài địa phương thu chương trình của VTV trong đó có chương trình phim truyện phát sóng chèn quảng cáo kiếm lời đã trở thành chuyện “thường ngày ở huyện”. Thậm chí có những phim chúng tôi đem đi LHP, chưa có kế hoạch phát sóng đã bị đài bạn “chôm” và phát trước. VTV biết, nhưng có nói thì họ lại đưa ra cái lý: “ Chúng tôi cũng chỉ  có mục đích  phát sóng phục vụ khán giả thôi, chứ có kinh doanh gì đâu”. Với Công ước Rome chúng tôi đã nhìn thấy cái quyền “được kiện” của mình. Tuy nhiên, muốn khả thi thì kèm theo Công ước phải có những quy định mang tính thực tế; phân công trách nhiệm triển khai cụ thể; có chế tài xử phạt nghiêm ngặt, tránh tình trạng “bắt” được kẻ vi phạm lại xử theo cái tình, dạng như : “ Cũng là phát sóng phục vụ bà con cả mà”. Và như thế, sẽ chẳng thay đổi được điều gì”.

Chung nỗi bức xúc với đại diện VTV, ông Phạm Đông Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long cho biết: “Để cạnh tranh với đĩa lậu, chúng tôi đã giảm giá bán  sát với giá trần của đĩa lậu (18.000đ/ 2 đĩa), vậy mà mức độ sao chép vẫn tăng gấp 10 lần năm trước. Sau 1 giờ phát hành, trên thị trường đã có đĩa lậu in trên hệ thống vi tính. Sau 4 ngày có đĩa lậu dập, chất lượng in ấn tương đương với đĩa xịn của chúng tôi phát hành. Qua tìm hiểu của chúng tôi tại nhà máy sản xuất đĩa trắng ở Bắc Ninh, thì mỗi ngày họ bán khoảng 30 vạn bản và số đĩa này được giới đĩa lậu “thổ lộ” phục vụ việc in sao chương trình của chúng tôi. Nếu được kiện, chúng tôi sẽ phải nhờ cơ quan  điều tra tìm hiểu xem đơn vị nào đã thực hiện in sao chương trình của chúng tôi  trên dây chuyền hiện đại (đĩa dập). Chỉ có những đơn vị sản xuất lớn mới làm được điều này. Vì lợi nhuận họ đã bất chấp tất cả và chúng tôi cần “túm” những kẻ “có tóc” này”. Cũng theo ông Hồng thì trước khi phát hành chương trình Tết, doanh nghiệp của ông có đánh tiếng với cơ quan chức năng nhờ họ “dẹp đĩa lậu” với mức tiền thưởng khá cao do phía doanh nghiệp tự nguyện trả. Nhưng đã bị khước từ, lý do chỉ vì … “sợ không dẹp được”.

Cho thấy, vấn đề cần làm bây giờ chính là vấn đề kiểm tra và xử phạt phải được thực hiện rốt ráo và nghiêm đến độ  các vụ vi phạm nghiêm trọng  phải được đưa  ra toà…Khi mà ý thức thực thi pháp luật của các nhà kinh doanh còn đang rất yếu kém; ngay đến một số đài truyền hình, đài phát thanh địa phương cũng “khoái” việc “xài chùa” các chương trình… thì chính họ rất có thể  sẽ phải đối diện với toà án quốc tế bởi các tác giả quốc tế sẽ không chịu  xử “theo cái tình”.Vì thế có nhiều ý kiến cho rằng, khi đã hội nhập, thì chẳng thể “tơ -mơ” được nữa. Công ước là cây gậy pháp lý, là điểm tựa để các tác giả và chủ sở hữu tác phẩm  tự bảo vệ mình. Một khi các tác giả ý thức cao về tác quyền, thì hành vi  vi phạm tác quyền không có đất để sinh trưởng.

Theo Báo Hải Phòng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác