Đĩa lậu-Vẫn chưa có đoạn kết?

Có thể nói, chưa bao giờ đĩa chép lậu lại được bán tràn lan và nhiều không kể xiết như hiện nay. Bất kể là ở đâu, từ siêu thị cao cấp đến siêu thị bình dân, tiệm băng đĩa, các chợ đến lòng lề đường… đĩa sao chép đang “sống” trong từng góc phố, khắp các quận huyện… làm đau đầu các hãng sản xuất chân chính, làm tổn thương những người làm nghệ thuật, các ca sĩ, nghệ sĩ…

Đường Huỳnh Thúc Kháng quận 1 được coi là “con đường băng đĩa”. Ảnh: AN DUNGĐường Huỳnh Thúc Kháng quận 1 được coi là “con đường băng đĩa”. Ảnh: AN DUNG

Đĩa chép lậu nhanh như sao xẹt!
Cách đây không lâu, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ và V-pop Hoàng Hải cùng tổ chức họp báo trong một ngày để giới thiệu album mới nhất của mình, thì ngay hôm sau, Đoàn kiểm tra liên ngành 814 của thành phố đã phát hiện tại số 493A/44/3 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 4, phường 13, quận 10 hơn 100.000 đĩa CD, VCD, DVD ca nhạc, phim lậu các loại, trong đó đã có hàng chục đĩa chép lại từ album mới nhất của hai ca sĩ trên.

Đĩa chép lậu - đó là nỗi bức xúc của tất cả ca sĩ và các hãng sản xuất khi tham gia vào thị trường băng đĩa. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên án: “Với những người in sang đĩa lậu tôi thấy công việc họ đang làm là một hành vi ăn cắp, vi phạm pháp luật, vì thế cần phải xử phạt thật nghiêm. Trung bình một album khi hoàn thành thường phải chi đến 40, 50 triệu đồng, đó là chưa kể kinh phí in ấn, phát hành, việc xin giấy phép… Thế nhưng khi album vừa phát hành vài hôm là trên thị trường tràn ngập các đĩa sao chép lậu. Tôi rất mong khán giả ủng hộ ca sĩ bằng cách mua đĩa chính hãng, bởi nếu cứ kéo dài tình trạng này, nghệ sĩ sẽ khó lòng giữ được tâm huyết phục vụ nghệ thuật”.

Đĩa lậu bán công khai…

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thế Thanh:

Không truy tố hình sự thì họ chưa sợ

Câu chuyện này đeo theo mình dai dẳng. Cứ bắt xong vụ này tịch thu vài chục ngàn đĩa lậu, thì ít lâu sau lại xuất hiện vụ khác lên đến trên 100 ngàn đĩa lậu. Không truy tố hình sự thì họ chưa sợ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu còn tồn tại nạn băng đĩa lậu. Tôi nhận định mình chưa có giải pháp hữu hiệu. Muốn giải quyết căn cơ, nên có động tác tích cực hơn từ nhiều phía và phải phạt thật nặng. Chừng nào mình coi đây chưa phải tội hình sự thì họ chưa ngán.

Theo tôi, giải quyết được tuy không đơn giản và cần có thời gian. Tôi nghĩ xung quanh câu chuyện đĩa lậu có vấn đề kỹ thuật. Tại sao những nước tiên tiến ít có chuyện này. Có lẽ vì luật pháp của họ rất nghiêm và phạt rất nặng, hai là có sử dụng kỹ thuật để ngăn chặn hoặc rất khó làm đĩa lậu. Được biết những nhà phân phối phim nhựa Mỹ còn phát hành cả đĩa DVD cùng lúc để thu được một phần lợi nhuận khá lớn và đó cũng là cách ngăn chặn con đường đĩa lậu.


Liên – cô gái quê ở Thái Bình, theo chân những anh chị cùng xóm vào thành phố Hồ Chí Minh đã 3 năm nay kiếm sống với nghề bán băng đĩa dạo. Chỉ với chiếc xe đạp mi-ni cà tàng, mỗi ngày Liên rong ruổi trên nhiều con đường để mưu sinh. Trong chiếc hộp gỗ kềnh càng là 500 đĩa chép chủ yếu là nhạc trẻ Việt
Nam, nhạc hải ngoại, một ít đĩa hài, nhạc nước ngoài, ca nhạc thiếu nhi… và một cái máy nghe nhạc khá cũ của… xe hơi. Liên cho biết, trước đây bán khá hơn bây giờ, vì nghề này hiện nay có quá nhiều người làm.

Mỗi ngày cô bán được 30, 40 đĩa, trung bình một tháng kiếm khoảng 1.200.000đ. Liên mướn nhà trên đường Bình Thới quận 11, ở chung với 4 chị em nữa là dân cùng quê. Cả khu cô ở có đến vài chục người đều đi bán băng đĩa dạo. “Vậy em lấy hàng ở đâu?”. “Tụi em ở nhà, khi thiếu hàng thì alô một tiếng là có người đem tới liền”. Tôi hỏi tiếp: “Thế có khi nào bị công an hỏi thăm chưa?”, “Úi trời, có mấy cái đĩa thôi ai mà thèm hỏi, em bán 3 năm nay rồi có sao đâu. Lâu lâu em cũng bị đuổi vì lấn chiếm lòng lề đường thôi”.

Liên giới thiệu chúng tôi khá nhiều đĩa chép mới và bảo đảm, đĩa hay, hình đẹp, mua 10 tặng 1 (5.000/đĩa), “Có gì trục trặc ra em đổi ngay. Tối nào em cũng bán ở đây (trước chợ Cây Gõ – quận 6 - NV)”. Bán băng đĩa dạo như Liên có rất đông dân nhập cư từ miền Trung, miền Bắc, họ chở cả ngàn đĩa trên xe ba bánh chạy khắp phố phường, một kiểu khác nữa là đeo rổ trước ngực, trong rổ có vài trăm đĩa, trong túi xách đi kèm cũng có vài trăm đĩa phục vụ tận tay, tận nhà khách hàng.

Thời gian gần đây, đĩa chép lại tràn vào các chợ! Cũng giá 5.000đ/đĩa, các quầy “mini” này phục vụ một lượng lớn các bà, các cô đi chợ hằng ngày. Nhiều điểm bán có hẳn đầu đĩa, ti vi cho khách chọn và thử tại chỗ nhưng cũng có nhiều “quầy” đơn giản với vài chục đĩa bày trên tấm nilon trải dưới đất, ai có nhu cầu thì sà vào chọn lựa.

Bán trong chợ cũng chỉ bán mối quen, giống như ở cửa hàng bán đĩa. Ông chủ cửa hàng băng đĩa ở quận 5 tên K. cho biết, thời điểm này nghề bán băng đĩa cũng oải lắm, vì ai cũng thấy béo bở, cửa hàng mở khắp nơi nên áp lực cạnh tranh rất lớn. Với một chính phẩm có dán tem, người bán lời 3.000đ, nhưng mặt hàng này khách chọn mua rất ít vì giá cao (trên 30.000đ đến 40.000đ/đĩa).

Trong khi đó một đĩa chép lấy giá sỉ có 3.000đ/đĩa, tiệm bán với giá 6.000đ cộng thêm “chiêu” khuyến mãi mua 5 tặng 1, giá rẻ nên khách hàng mua nhiều hơn. Anh K. cũng cho biết, thường chỉ lấy hàng của mối quen ở chợ Huỳnh Thúc Kháng vì đĩa ở đây đẹp, chép lại từ đĩa gốc, chứ không như hàng ở chợ Nhựt Tảo, chép lại từ đĩa chép, nước hình xấu.

Cũng với loại đĩa chép trên khi vào siêu thị, giá đắt hơn: 7.000đ/đĩa. Chúng tôi đã dạo một vòng Maximark 3-2, siêu thị Sài Gòn,
Thuận Kiều Plaza… tại đây các quầy bán băng đĩa chép lậu buôn bán công khai. Tuy ít quầy hàng nhưng mặt hàng đĩa chép nhạc trẻ Việt Nam, ca nhạc hải ngoại, nhạc nước ngoài, phim ảnh, hài, cải lương, ca nhạc thiếu nhi, phim hoạt hình… đều có mặt đầy đủ. Ở siêu thị Maximark 2-3, tại quầy băng đĩa, trưng bày trên các kệ toàn là đĩa gốc, nhưng khi khách có nhu cầu mua đĩa chép lậu, các rổ đĩa gốc được dẹp xuống bên dưới, các cô bán hàng lôi lên hàng chục rổ đĩa sao chép đủ loại, trong đó, các đĩa ca nhạc chiếm số lượng khá lớn. Khách mua 10 đĩa VCD sẽ được tặng 1 đĩa, với lời bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh dù là đĩa gốc hay đĩa chép lậu. 

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác