Hạn chế việc vi phạm tác quyền tranh tại VN: Họa sĩ cần phải tự bảo vệ tác phẩm của mình

Lâu nay, vi phạm tác quyền thường được đổ lỗi cho những người sử dụng, sao chép, buôn bán các tác phẩm nghệ thuật khi không nhận được sự đồng ý của tác quyền. Trong khi đó, “có thể nói, chính sự xuề xòa của quyền tác giả cũng là nguyên nhân của việc vi phạm tác quyền”, họa sĩ Bùi Thanh Phương.

Hạn chế việc vi phạm tác quyền tranh tại VN: Họa sĩ cần phải tự bảo vệ tác phẩm của mình - ảnh 1
Lâu nay, nhiều người mới chỉ quan tâm đến vi phạm tác quyền âm nhạc hoặc tác quyền văn học dân gian... mà chưa quan tâm đến lĩnh vực hội họa. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Họa sĩ Bùi Thanh Phương: Ở Việt Nam, việc vẽ lại, sao chép, in ấn tranh của các họa sĩ mà không xin phép xảy ra thường xuyên. Nếu mở rộng ra, nó còn là nhái lại phong cách của người khác hay mượn mô típ của các họa sĩ. Ngoài ra, tranh giả, tranh nhái tràn lan làm hại uy tín họa sĩ và gây tâm lí bất an, mất tin tưởng cho người sáng tác lẫn người mua.

Trên thế giới, như tôi được biết, sau khi các danh họa mất, trên thị trường sẽ dừng lại hoàn toàn hoạt động bán tranh của họ trong một thời gian. Lúc này “mua không ai bán mà bán cũng chẳng ai mua”. Sau đó, sẽ có một cuộc triển lãm bán đấu giá và đây sẽ trở thành sự kiện trong năm. Còn ở Việt Nam, sau khi danh họa mất, tranh vẫn được bán như thể tác giả vẫn còn sống để vẽ tranh. Thật lạ.

 Tại Việt Nam, người được hưởng bản quyền và người xâm phạm bản quyền đều rất mơ hồ, cả 2 đều không nắm rõ được Luật Bản quyền. Người ta cứ có lối nghĩ, khi một bức tranh vào tay mình thì cho ngay rằng đó là bản quyền của mình. Nhưng chính xác ra, bản quyền là thừa kế lại tác phẩm của cha ông, bố mẹ để lại.

Theo ông, liệu chúng ta có nên áp dụng việc quản lý bản quyền bên âm nhạc đối với bản quyền trong hội họa?

- Việc mơ hồ trong khái niệm bản quyền không chỉ ở 2 đối tượng trên như tôi đã liệt kê mà ngay cả những nhà sưu tầm tranh cũng rất mơ hồ.

Lấy ví dụ, một bức tranh của họa sĩ Tô Ngọc Vân nghi là tranh giả, người sở hữu lúc đó cần tìm đến tác giả bức tranh, trong trường hợp này cần tìm đến con trai của cố họa sĩ này là ông Tô Ngọc Thành. Bởi, tiếng nói của chính tác giả và gia đình của họ mới có giá trị.

Nhưng để tìm đến được tác giả hoặc người thân của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong trường hợp không gặp được ai trong 2 đối tượng trên để xác minh tranh giả hay thật thì sao?

-  Sở dĩ tác quyền trong tranh chưa tạo thành vấn đề nổi cộm có nguyên do chính là tác giả hay người nhà họ có tâm lý “người ta in cho như thế là tốt lắm rồi, hơn nữa người ta in cũng không có lợi nhuận gì”, nên đều tặc lưỡi cho qua. Vi phạm bản quyền lúc này gắn liền với trách nhiệm. Vì khi anh mang đi sử dụng với mục đích thương mại, lúc đó anh đã vi phạm bản quyền.

Để phân biệt được tranh thật, tranh giả chỉ có người trong giới mới biết được.

Theo ông đâu là nguyên nhân chủ yếu của việc vi phạm tác quyền trong tranh?

- Vấn đề tác quyền tranh ở Việt Nam không giống với các loại tác quyền khác ở sự mơ hồ và có vẻ còn đang tranh cãi về cả phía người thừa kế và người vi phạm bản quyền.

Nhiều người cứ nhầm tưởng có quyền sở hữu một bức tranh thì có bản quyền về bức tranh đó. Thực chất, người có bản quyền là gia đình, người thừa kế, những người có trách nhiệm với bức tranh và xác định được tranh thật hay tranh giả.

Bên cạnh đó là sự dễ dãi của người thừa kế và quần chúng. Người thừa kế của họa sĩ ở Việt Nam không quá căng thẳng phản ứng với hiện tượng sao chép, in ấn tranh của họa sĩ và không đòi hỏi nhuận bút, bởi đó vừa là niềm vui vừa là vinh dự quảng bá tên tuổi họa sĩ.

Hơn nữa, nhiều khi tranh giả tranh của họa sĩ Việt Nam được bán đấu giá ở nước ngoài mà họa sĩ đó không hề hay biết. Nguyên nhân là do các họa sĩ Việt Nam thường kém ngoại ngữ và internet nên thường không lên mạng để tiếp cận các trang web nước ngoài. Chưa kể, để truy cập được vào một số trang web phải đăng ký trở thành thành viên và mất phí hàng tháng.

Vậy, cần làm gì để hạn chế việc vi phạm tác quyền tranh tại Việt Nam?

-  Để hạn chế tranh giả và tránh việc họa sĩ vì ham tiền mà chép lại bức tranh đã bán, giới sưu tầm chuyên nghiệp trên thế giới thường đề nghị người bán tranh phải có một Chứng nhận (certificate) gồm ảnh chụp bức tranh kèm theo thông tin vắn tắt về bức tranh để chứng nhận đó là bản duy nhất. Điều này ở Việt Nam đang ít người quan tâm. Cách này rất cần cho họa sĩ đương đại.

Ngoài việc chính họa sĩ phải tự bảo vệ tác phẩm của mình, thì cần có cuộc thanh tra tranh của tất cả các bảo tàng để biết đâu là tranh thật, đâu là tranh chép lại. Vì đã ở bảo tàng thì phải là tranh thật, tốt nhất là công khai để người dân tham gia giám sát.

Xin cảm ơn ông!

 

Theo Thanh tra

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác