Hội nghị chống in lậu văn hóa phẩm toàn quốc: Tuyên chiến với nạn in lậu...

Một hội nghị chuyên đề về chống in lậu văn hóa phẩm do Bộ VHTT chủ trì diễn ra tại Vĩnh Phúc ngày 4-7, với sự tham gia của các nhà xuất bản (NXB), công ty phát hành sách, giám đốc nhà in…

Một cơ sở bao bì in sách lậu bị phát hiện tại quận 4, TP.HCM - Ảnh: Lam ĐiềnMột cơ sở bao bì in sách lậu bị phát hiện tại quận 4, TP.HCM - Ảnh: Lam Điền

Và đặc biệt lần đầu tiên có sự góp mặt của lãnh đạo C13 (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), A25 (Cục An ninh văn hóa). Căn cứ vào những phát biểu trên diễn đàn, có vẻ như sắp bắt đầu thời kỳ cả xã hội nói không với sách lậu. Nếu...

Trước tiên là tự cứu

Theo chánh thanh tra Bộ VHTT Vũ Xuân Thành, giải pháp đầu tiên mà ngành văn hóa phối hợp với công an có thể làm được ngay là cung cấp thường xuyên thông tin về các cơ sở in lậu, các cửa hàng hay bán sách lậu cho các phương tiện thông tin đại chúng và đề nghị đăng tải liên tục để tạo sức ép xã hội đối với những cơ sở, cá nhân này. Tuy nhiên, theo ông Thành, quan trọng nhất vẫn là các NXB phải tự cứu mình bằng những chủ trương mang tính đồng bộ và lâu dài: nâng cao chất lượng đi đôi với hạ giá sách, dán tem chống giả.

Với mức độ xử phạt tội in lậu sách như hiện nay (mức phạt cao nhất là 30 triệu đồng), tất cả đại diện của NXB, cơ quan quản lý và cơ quan công an đều cho rằng không đủ mạnh để làm chùn tay người in lậu. Còn ông Đạo và ông Thành thì cho rằng cần thay đổi tội danh: đưa tội in, xuất bản văn hóa phẩm lậu sang tội làm hàng giả.

Đồng tình với chủ trương “NXB phải tự cứu mình trước”, ông Nguyễn Kiểm, cục trưởng Cục Xuất bản, nhấn mạnh việc dùng các biện pháp kinh tế: “Cần phải hạ giá sách đến mức người làm lậu không thể cạnh tranh được nữa mới khiến người ta nản chí. Muốn vậy phải có những kế hoạch đặc biệt. Qui luật của thị trường dựa trên ba yếu tố: giá trị, cạnh tranh, cung - cầu. Sách tốt, giá hạ phải đi cùng với việc đáp ứng đủ số lượng, không được tạo sự khan hiếm trên thị trường để sách lậu có chỗ chen chân. Muốn vậy phải nắm bắt được nhu cầu thị trường để đặt in với số lượng hợp lý, thay vì rón rén in 1.000-2.000 bản mỗi lần để khi sách bán chạy mới đặt in tiếp thì sách lậu đã lấp đầy chỗ trống từ lâu”.

Và công an ra tay

“Những vụ án nghiêm trọng, kể cả án mạng xảy ra chỉ để lại rất ít dấu vết, mà công an vẫn tìm ra thủ phạm. Trong khi cả một dây chuyền làm sách lậu với bao nhiêu đầu mối: chế bản, in ấn, đóng xén, vào kho, vận chuyển, tiêu thụ... có hàng trăm người tham gia mà lại “không đủ bằng chứng buộc tội” thì theo tôi, như vậy là không bình thường. Không thể nói là không có chứng cứ hay không bắt được quả tang” - đại tá Lê Văn Đệ, giám đốc NXB Công An, với tư cách vừa là công an vừa là người xuất bản sách và bị làm lậu khá nhiều đầu sách đã bức xúc nói. Theo ông, nếu công an và thanh tra văn hóa kiên quyết hơn nữa với việc in và phát hành sách lậu, tệ nạn này là có thể ngăn chặn được. Biện pháp cụ thể, theo ông Đệ, phải giám sát chặt các chủ thể của hành vi làm lậu sách, thường ở ba nhóm đối tượng: nhà in, đối tượng liên kết xuất bản, những người đặt in lậu không giấy phép.

Cục phó A25 Nguyễn Trọng Đạo cho rằng không phải công an không biết, nhưng giữa biết và xử lý là hai việc hoàn toàn khác nhau. Một cơ sở in lậu không có nghĩa là lúc nào họ cũng in lậu. Giữa hàng chục hợp đồng hợp pháp thì chỉ xen vào 1-2 cuốn in lậu thôi. Mà nội dung hai bản chính thức và lậu thì có khác gì nhau, nên khi công an kiểm tra rất khó xác định được đâu là sách lậu, nhất là khi các NXB và các nhà sách tư nhân liên kết cũng hay xảy ra tình trạng in nối bản (giấy phép 2.000 bản in thành 5.000 là chuyện... bình thường). “Hơn nữa, chúng tôi không có quyền xử phạt hành chính” - ông Đạo nói. Kiểm tra, bắt quả tang rồi cũng chỉ lập biên bản thôi. Chỉ C13 mới có quyền xử phạt.

Đại diện C13 lại có lý lẽ khác: năm 2001 nước ta có hơn 1.000 cơ sở in, đến năm 2004 đã lên 13.906 nhà in lớn nhỏ. Chúng tôi không thể kiểm tra thường xuyên chừng ấy cơ sở in được, dù biết trong số đó có nhiều cơ sở in lậu. Mà lập biên bản xử phạt rồi mới thấy sức mạnh răn đe của hình phạt không mấy tác dụng với chủ cơ sở in: năm 2004, chúng tôi phát hiện 1.365 vụ vi phạm mà chỉ phạt tiền được… 172 triệu đồng (!?). Sáu tháng đầu năm 2007 có khá hơn, xử lý 43 vụ vi phạm và phạt 143 triệu, như vậy trung bình mỗi vụ chỉ... hơn 3 triệu đồng!

(Theo TT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác