Ngăn chặn nạn vi phạm bản quyền âm nhạc

Mặc dù Việt Nam đã tham gia công ước quốc tế về bản quyền và Nhà nước đã có luật, có các văn bản dưới luật bảo vệ quyền tác giả cho nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất đĩa nhạc, nhưng tình trạng vi phạm bản quyền vẫn ngày càng gia tăng. Những người bị xâm hại bản quyền, trong đó nặng nề nhất là các nhà sản xuất, nay chỉ biết thở dài vì chưa tìm được chỗ dựa thật sự để chống lại nạn này.

Trao đổi đổi ý kiến với tôi về tình trạng vi phạm bản quyền âm nhạc, đạo diễn Phạm Ðông Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long (Công ty Thăng Long), nói một cách hình ảnh: Có thể chia những hành vi, vi phạm bản quyền âm nhạc thành hai nhóm - "có tóc" và "trọc đầu".

Nhóm “có tóc” là một số cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hẳn hoi, nhưng vẫn hồn nhiên "dùng nhầm" sản phẩm của đơn vị khác. Chẳng hạn, Bưu điện Hà Nội đã sử dụng bộ CD "Hà Nội, từ thủ đô kháng chiến đến thành phố hòa bình" gồm 50 ca khúc thuộc bản quyền của Công ty Thăng Long để kinh doanh, nhưng "quên" hẳn quyền lợi của đối tác. Rồi chuyện Công ty Mỹ thuật và Vật phẩm văn hóa Hà Nội cậy thế đàn anh, biến đĩa karaoke của Công ty Thăng Long thành hàng hóa của mình, kiếm lời trên lưng đàn em (hai công ty này trước vốn cùng thuộc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, sau đó một bộ phận tách ra thành Công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long). Cũng chính Công ty Mỹ thuật và Vật phẩm Văn hóa Hà Nội đã điềm nhiên đem bộ CD gốc Lê Dung gồm hai CD "Những bài hát thính phòng" và "Âm thanh ngày mới" do Bộ Văn hóa - Thông tin đầu tư và do hai nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phạm Việt Long tuyển chọn, biên tập ra sản xuất, phát hành gần một vạn bản trong mấy năm qua và lờ tịt cả cơ quan đầu tư lẫn nhạc sĩ biên tập.

Một số báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng thông tin di động ngang nhiên tổ chức các dịch vụ phát nhạc thu tiền, kinh doanh sản phẩm âm nhạc trên mạng internet, mạng bưu chính viễn thông, bằng cách tự do lấy sản phẩm của các hãng băng đĩa. Một số đài truyền hình, đài phát thanh, hãng phim cũng sử dụng tác phẩm âm nhạc do nhiều hãng băng đĩa dàn dựng để phát sóng, dựng phim. Do họ là những tổ chức có tư cách pháp nhân, nên những doanh nghiệp bị xâm hại bản quyền ít nhiều còn có cơ hội "nắm lấy tóc" mà kiện, đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên, không mấy doanh nghiệp sản xuất đĩa nhạc được đền bù thỏa đáng.

Nhóm "trọc đầu" thì đáng sợ hơn, bởi là những tư nhân hoạt động ngầm, không xuất đầu, lộ diện. Anh Văn Sáu sống ở phố cổ Hà Nội tâm sự: "Tôi thường đến quán M sáng sáng uống cà-phê và hôm nào cũng gặp các "nhà sản xuất" băng đĩa lậu đến "giao ban". Họ giới thiệu với nhau những sản phẩm mới, thỏa thuận giá cả và quyết định mua bán các đĩa gốc để nhân bản". Loại sản phẩm này, có thể là nguyên bản đĩa của hãng nào đó hoặc là được tuyển chọn từ nhiều đĩa khác nhau mà thành. Chẳng hạn, CD  "Trọng Tấn - Anh Thơ", "Trọng Tấn - Thanh Hoa", "Trọng Tấn - Thu Hiền" do giới băng đĩa lậu xào xáo từ CD "Ðồng đội" của Công ty Thăng Long và một số CD khác của Hãng phim Trẻ. Hoặc CD "13 ca khúc thành công nhất của Mai Hoa"  là do giới băng đĩa lậu cóp nhặt từ 3 CD: "Mai Hoa - Những bản tình ca mới" gồm 10 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Việt Long, "Hà Nội 49" của các nhạc sĩ tiền chiến, và "Hương đất" của nhạc sĩ Trọng Ðài do Nhà Xuất bản Âm nhạc sản xuất. Riêng nhạc sĩ Phạm Việt Long, không những bị đánh cắp 3 ca khúc đưa vào CD tuyển chọn kể trên, mà còn bị làm sai cả tên tuổi. Nhiều người làm đĩa lậu còn sao chép cả những tiết mục ca nhạc trên đài phát thanh, truyền hình để tạo ra sản phẩm của mình.

Nói về tốc độ phát hành các đĩa nhạc lậu, thấy rợn mình. Nhiều nhạc, đĩa hình sau khi phát hành thì chỉ sau 45 phút, đã có "hàng nhái" trên thị trường. Loại đĩa hình hài của Công ty Thăng Long, năm nào cũng bị in lậu hàng loạt với số lượng lớn và lan tỏa với tốc độ chóng mặt: 7 giờ sáng phát hành, thì 7 giờ 45 phút hàng giả đã được bày bán tại Hà Ðông và tới 10 giờ đã bán đầy ở Hà Nội. Do làm lậu nên những sản phẩm này có giá bán rẻ gấp 3 - 4 lần, thậm chí 10 lần so với sản phẩm chính hãng. Một CD: bán lẻ 3.000 - 4.000 đồng (giá chính thức là 32.000 - 35.000 đồng). Tệ hơn, ở Bắc Ninh, đĩa nhạc được bán buôn: 25.000 đồng một cân. Cái giá bèo bọt này đã "giết" nhà sản xuất. Có thể thấy cung cách hoạt động của giới in đĩa lậu rất linh hoạt: lúc đầu dùng máy vi tính in số lượng nhỏ, tung ra thị trường thăm dò, sau đó nếu ăn khách thì in hàng loạt theo phương pháp công nghiệp, công suất có thể lên tới một, hai triệu bản một ngày. Ðĩa lậu lan tràn ở thành phố đã đành, còn len lỏi cả về các vùng quê xa xôi, hẻo lánh.

Với cách hoạt động ngổ ngáo như trên, giới in và phát hành đĩa lậu đã  và đang khuynh đảo thị trường băng đĩa ở nước ta mà cơ quan hữu trách thì dường như bó tay. Thi thoảng báo chí nói về thành tích triệt phá ổ kinh doanh lậu này, ổ in sang lậu khác, nhưng đó chỉ như những viên đá nhỏ ném xuống ao bèo, không  ngăn cản được tình trạng in đĩa lậu...

Ðạo diễn Phạm Ðông Hồng cho biết: Năm trước tham dự một cuộc triển lãm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, quầy hàng của công ty nằm kề một quầy băng đĩa tư nhân công khai bán đĩa Hài Xuân của chúng tôi bằng nửa giá phát hành. Thấy vậy, tôi báo cho ban tổ chức nhờ can thiệp. Chung cuộc vẫn "hoà cả làng". Hầu như đĩa loại nào của công ty cũng bị sao chép, phát hành lậu, nhiều nhất là các đĩa hài bị làm lậu (gấp khoảng 100 lần số lượng phát hành chính thức) và đem lại món lợi lớn cho một số tư nhân. Có chuyện không biết là vui hay buồn là 30 Tết năm Ất Dậu tôi nhận được một quà gồm một tút thuốc 555 và một "tấm thiếp" của một "đầu nậu" ghi: "Cảm ơn ông đã tạo điều kiện cho chúng tôi kiếm sống" (!).

Tiến sĩ Phùng Thanh Chương, một chuyên gia nghiên cứu về tâm lý văn hóa cộng đồng từng làm việc ở nhiều nước tâm sự: Có tình trạng lộng hành của giới làm lậu băng đĩa, bên cạnh yếu tố không nghiêm của pháp luật, còn có yếu tố của văn hóa ứng xử. Ở nhiều nước tiên tiến, người dân quan niệm hàng lậu là loại hàng xấu xa. Dùng nó là tự hạ thấp nhân cách, nên tẩy chay, nên hàng lậu khó có cơ bành trướng. Còn ở nước ta, nhiều người chỉ sợ hàng lậu, hàng giả khi gây hại cho sức khỏe như thuốc, thực phẩm, còn không xấu hổ khi dùng hàng lậu là sản phẩm văn hóa. Thậm chí, vì ham rẻ, người ta còn lùng mua các loại băng đĩa lậu. Có thể thấy hiện trạng ứng xử qua việc mua băng đĩa như sau: Ở thể loại ca khúc truyền thống cách mạng, dân tộc, đối tượng chính là trí thức. Do có ý thức về pháp luật và tự trọng, nên họ thường mua hàng chính hãng. Vì vậy loại sản phẩm này ít bị làm lậu. Còn với loại nhạc trẻ, đối tượng chính là lớp trẻ, trình độ nhận thức còn lệch lạc nên thường tìm đến hàng lậu. Và vì thế, loại sản phẩm này cũng bị "đánh cắp" nhiều nhất.

Không thể chịu chết ngập trong thị trường in sao đĩa lậu, nhiều công ty sản xuất đĩa nhạc đã tìm cách ứng phó. Họ thường có hai biện pháp: Một là sản xuất những loại đĩa nhạc mang tính dân gian, dân tộc, ít bị làm lậu và được người tiêu dùng hoan nghênh. Loại này không thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận tuy vừa phải nhưng góp phần bảo tồn và phát huy được nghệ thuật dân tộc. Biện pháp thứ hai là: Bí mật sản xuất đĩa nhạc rồi bất ngờ tung ra khắp địa phương trong toàn quốc qua hệ thống đại lý vào một thời điểm với số lượng lớn rồi thả nổi cho thị trường đĩa nhạc lậu "ăn theo"...

Tìm lời giải cho việc ngăn chặn nạn vi phạm bản quyền âm nhạc, tôi gặp Tiến sĩ Phạm Việt Long, Tổng biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam. Ông hồ hởi vào chuyện ngay: Ðể ngăn chặn tình trạng in, phát hành lậu đĩa nhạc, theo tôi, cần bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng văn hóa cộng đồng và ý thức công dân, trong đó có văn hóa ứng xử. Làm thế nào để mọi người đều coi việc sử dụng hàng lậu, hàng giả là đáng khinh, đáng ghét và đáng tẩy chay. Cần có chế tái xử phạt việc vi phạm bản quyền thật nghiêm. Cùng đó, một số ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt và liên tục. Nếu hiện trạng sản xuất, phát hành lậu đĩa nhạc bị chặn đứng, chắc chắn nhiều nhạc sĩ và nhà sản xuất sẽ hăng hái đầu tư phấn đấu  có thật nhiều chương trình đĩa nhạc, đĩa hình có chất lượng về nghệ thuật và kỹ thuật để phục vụ công chúng.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác