Nghệ thuật dân gian sẽ không còn là “của chùa”

Để có thể thu được tiền cho cộng đồng nhân dân - chủ nhân của các loại hình văn học nghệ thuật dân gian, theo Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian VN, Gs Tô Ngọc Thanh, nên có một trung tâm bảo vệ quyền tác giả văn học nghệ thuật dân gian.

Nghệ thuật dân gian sẽ không còn là “của chùa” - ảnh 1

Hiện đề án đang ở giai đoạn phác thảo. Gs Tô Ngọc Thanh cho biết thêm: Trung tâm sẽ giống như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Đề án về Trung tâm đang được Hội văn nghệ dân gian phác thảo và đã bàn với ông Vũ Mạnh Chu  (Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật- PV). Giờ đây chúng tôi đang chờ xem Chính phủ có chấp thuận hay không. Chúng tôi dám chắc rằng chúng tôi là người hiểu về văn hóa dân gian nói chung và âm nhạc dân gian nói riêng. Bởi hiện nay Hội Văn nghệ dân gian là Hội chăm lo các di sản văn hóa dân gian của 54 dân tộc VN.
Vấn đề thu tiền bản quyền ở VN vẫn đang rất nan giải, trong khi chủ sở hữu của văn học nghệ thuật dân gian lại là của cộng đồng. Vậy theo Giáo sư, phải có hình thức thu tiền bản quyền thế nào cho hợp lý và mức thu sẽ là bao nhiêu?
Có hai hình thức để thu tiền bản quyền: Một là qua các cơ quan đại diện; Hai là trả tiền trực tiếp. Nhưng theo tôi cách tốt nhất là qua cơ quan đại diện. Còn đối với mức thu thì có nhiều mức khác nhau. Mức thu hiện nay các cán bộ sưu tầm trả là trả công lao động, thường từ 50.000-100.000/ngày cho nghệ nhân. Nhưng theo tôi mức thu như thế vẫn chưa hợp lý.
Mức thu sẽ dựa trên các tiêu chí nào, thưa Giáo sư?
 Chúng tôi vẫn đang thảo luận, nhưng tiêu chí về mức thu phải dựa trên vai trò của nó trong đời sống, trong truyền thống. Ví dụ giữa múa rối nước và múa rối cạn thì múa rối nước là cái điển hình hơn, nên chắc chắn giá trị hơn. Cũng như thế một bản tình ca giao duyên với nhau như hát ví không thể bằng quan họ.
Nhưng để thu được tiền của loại hình văn hóa dân gian thì trước hết phải xác định được đối tượng sở hữu của nó? Hiện nay, đúng là trong Luật mới chỉ bảo hộ văn học nghệ thuật dân gian, còn nhiều vấn đề như tri thức dân gian chưa được đề cập. Văn học dân gian cũng mới chỉ giới hạn là chuyện kể và câu đố, còn với sử thi, ca dao, tục ngữ, thành ngữ chưa cụ thể hóa các khách thể được bảo vệ. Việc này phải làm về lâu dài.  m nhạc dân gian cũng thế, phải cụ thể xem nó bao nhiêu thể loại, thể loại nào phổ biến trong 54 dân tộc và thể loại nào đặc sắc... 
Theo Giáo sư, khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện việc bảo vệ tác quyền văn học nghệ thuật dân gian là gì? Khó khăn nhất là nhận thức của dân và của cả lãnh đạo. Xưa nay nói dân gian nghĩa là “của chùa”, ai dùng cũng được. Thậm chí có nhạc sỹ chép cả bài dân ca, chỉ thay lời, rồi ngang nhiên đề tên mình vào. Những chuyện đó chúng ta không tránh khỏi vì nó đã xưa rồi.
Trung tâm bao giờ sẽ ra mắt, thưa Giáo sư? Khoảng năm 2010.
Xin cám ơn Giáo sư!

Theo NĐB

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác