Quản lý bản quyền VHNT: Cuộc chiến chống nạn băng đĩa lậu

Từ nhiều năm nay, hoạt động chống nạn băng đĩa lậu vẫn được dư luận gọi là một "cuộc chiến", giữa một bên là các cơ quan công quyền, các hãng băng đĩa và những người có quyền lợi liên quan, và một bên là đội ngũ hùng hậu của các dây chuyền sản xuất, in sang và tiêu thụ băng đĩa lậu trên cả nước, nhất là ở các đô thị. Nhiều đợt ra quân, nhiều giải pháp đã được thực hiện, nhưng dường như "cuộc chiến" vẫn chưa có hồi kết...

Các cơ quan chức năng đang tiến hành tiêu hủy đĩa lậu được tịch thu năm 2007.Các cơ quan chức năng đang tiến hành tiêu hủy đĩa lậu được tịch thu năm 2007.
Chuyện dài chưa dứt...

Cuối tháng 6 vừa rồi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minhđã tiến hành đợt tiêu hủy gần 800 nghìn đĩa các loại, cùng rất nhiều sách, blốc lịch... Ðây là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin trong khoảng thời gian từ quý hai năm 2007 và quý một năm 2008. Một con số không nhỏ nếu so sánh với sản lượng của các hãng băng đĩa trong nước của cả năm 2006 chỉ là hơn 5 triệu đĩa và năm 2007 là khoảng 6,5 triệu đĩa.

Song, dường như điều đó vẫn không mấy tác động đến "đời sống" của băng đĩa lậu. Dạo qua các "phố đĩa lậu" nổi tiếng như Trần Cao Vân (Hà Nội), Huỳnh Thúc Kháng (TP Hồ Chí Minh)... vẫn thấy tấp nập kẻ bán, người mua. Trên những giá hàng của các cửa hàng băng đĩa vẫn thấy bày kín các loại băng đĩa đầy đủ tem nhãn, nhưng chỉ cần dừng xe lại, bước vào trong là có thể hỏi mua rất nhiều loại băng đĩa, tất nhiên, đều là đĩa lậu. Lãnh đạo của các hãng băng đĩa khi nghe đến con số băng đĩa lậu mà Sở Văn hóa - Thông tin TP Hồ Chí Minh tịch thu và tiêu hủy, đều chỉ cười: Ðó mới là phần ngọn, mà là "ngọn" rất nhỏ thôi. Ngay chính ông Châu Quốc Dũng, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh cũng phải thừa nhận rằng: Thanh tra văn hóa đi bắt băng đĩa lậu hiện nay như quét rác vậy, đi lúc nào cũng có...

Ông Dũng đưa ra các con số: Ðĩa trắng của Trung Quốc hiện nay có giá khoảng 300 đồng/chiếc, công chi phí tổng thể khoảng 1.000 đồng/chiếc, trong khi, giá bán lẻ một chiếc đĩa lậu là khoảng 6.000 đồng - "lãi hơn in tiền giả".

Chính vì điều này, nên các đường dây sản xuất và tiêu thụ băng đĩa mới hoạt động mạnh mẽ như vậy, thanh tra văn hóa có tịch thu, thì số vốn mất cũng chẳng đáng là bao, kinh doanh một thời gian lại có thể hoàn vốn. Ðã thế, công nghệ sản xuất băng đĩa lậu mỗi ngày một cải tiến, năng suất ngày càng được nâng cao, và giá thành thì vì thế, càng thấp hơn, mang lại siêu lợi nhuận cho những kẻ làm ăn phi pháp.

Có thanh tra văn hóa còn nói rằng, trong TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện cả loại máy có thể dập trực tiếp nội dung lên đĩa trắng, công suất rất lớn, nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi, chứ công an hay thanh tra văn hóa thì chưa được trực tiếp nhìn thấy, nói gì đến chuyện thu giữ.

Mà ngay trong hoạt động thanh, kiểm tra của thanh tra văn hóa, cũng có lắm chuyện bi hài. Cả TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 10.000 cơ sở kinh doanh băng đĩa. Hầu hết các cửa hàng bán băng đĩa lậu đều không để băng đĩa ở tại cửa hàng mình, khách có nhu cầu thì nhân viên cửa hàng sẽ đến kho (đặt ở một địa điểm gần đó) mang về. Nếu thanh tra văn hóa có phát hiện được điểm cất giấu hàng thì cũng không được phép khám. Còn nếu xin được giấy phép khám xét thì hàng đã được giấu đi nơi khác. Ngay cả khi thu giữ được băng đĩa, thì mức xử phạt đối với hình thức vi phạm này cũng chỉ là xử phạt hành chính căn cứ theo Nghị định 56/2006/NÐ-CP, trong đó, mức phạt cao nhất đến 50 triệu đồng- một con số, theo những người trực tiếp làm công tác thanh, kiểm tra trên lĩnh vực này, và đại diện các hãng băng đĩa - là chưa đủ sức răn đe.

Quá bức xúc trước thực trạng trên đây, nhiều hãng đĩa đã cử người theo dõi, phát hiện đầu mối in sang băng đĩa để báo cho cơ quan chức năng truy bắt. Tuy nhiên, các cơ sở này hoạt động ngày một tinh vi hơn. Theo ghi nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh, thì lần truy bắt được cơ sở sản xuất, in sang băng đĩa lậu gần đây nhất là từ năm 2004. Từ đó đến nay, chưa có vụ việc nào được phát hiện thêm. Bất lực, đại diện nhiều hãng băng đĩa "oán trách" thanh tra văn hóa: Nếu tìm điểm sản xuất khó khăn thì cứ xử lý chặt phần tiêu thụ, cửa hàng không dám lấy đĩa lậu thì đĩa lậu đâu có cửa nào để đi?... Có vẻ như mọi chuyện vẫn bị quẩn quanh trong một vòng tròn, chưa dễ có ngay được một giải pháp thật sự hiệu quả.

... và những con đường

Khi đã tìm đủ phương cách mà không thể tiêu diệt triệt để được nạn băng đĩa lậu, đã có một số hãng thử tìm cách hạ giá thành, nhưng sau một vài thử nghiệm, các hãng băng đĩa tự nhận thấy khả năng cạnh tranh về giá với băng đĩa lậu là việc không nên làm "vì không có gì bán rẻ hơn được đồ ăn cắp".

Hiện nay hầu hết các hãng sản xuất băng đĩa trong nước đều đi theo con đường phục vụ một lớp đối tượng công chúng nhất định.

Số lượng chương trình được sản xuất năm sau cao hơn năm trước (chưa kể các chương trình xin phép tái bản), tuy nhiên, có thực tế là số lượng đĩa trên mỗi đầu chương trình giảm nhiều so với trước. Các hãng cũng không còn mặn mà với việc làm chương trình cho các giọng ca (vì hầu hết các ca sĩ tự làm) - mà chỉ chú trọng đầu tư xây dựng chương trình biểu diễn độc quyền, rồi sản xuất băng đĩa như một hình thức sản phẩm phụ trợ mà thôi. Buộc phải cạnh tranh với băng đĩa lậu, khả năng tái đầu tư của các hãng cũng ảnh hưởng mạnh.

Theo bà Phan Mộng Thúy (Giám đốc hãng phim Phương Nam), không ai đi đầu tư lớn cho một chương trình, để rồi khi nó vừa ra thị trường thì lại bị băng đĩa lậu ăn cắp mất. Thế nên, những chương trình băng đĩa có chất lượng nghệ thuật cao, ghi dấu ấn trên thị trường đang ngày càng trở nên hiếm hoi - đó cũng có thể coi là một điều thiệt thòi cho công chúng, và ngay cả các nghệ sĩ.

Hãng phim Phương Nam cũng được coi là đơn vị táo bạo, đột phá nhất trong các hãng băng đĩa khi âm thầm tìm kiếm và thương lượng để mua bản quyền các chương trình từ các hãng sản xuất nước ngoài, đưa về gia công trong nước với chất lượng cao.

Qua nghiên cứu thị trường, Hãng đã chú ý đến đối tượng công chúng có nhu cầu nghe nhạc cổ điển (là lĩnh vực mà băng đĩa lậu không mấy mặn mà, và cũng không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng) để mở ra dòng sản phẩm băng đĩa nhạc cổ điển, mà thành công nhất là bộ đĩa của nghệ sĩ Ðặng Thái Sơn, đã tiêu thụ được 1.000 bộ (tương đương 15.000 đĩa) chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, với mức giá 70.000 đồng/đĩa.

Mới đây, Phương Nam lại tiến thêm một bước, nhập khẩu 20.000 đĩa CD, VCD, DVD gốc các chương trình nhạc hòa tấu, phim thiếu nhi..., trở thành doanh nghiệp đầu tiên nhập khẩu băng đĩa và phân phối rộng rãi ra thị trường trong nước, góp phần giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận với các sản phẩm băng đĩa chất lượng khu vực. Phương Nam cũng đang ôm ấp ý tưởng xây dựng một hệ thống các cửa hàng bán băng đĩa chất lượng cao trên toàn quốc nhưng chưa thực hiện được vì khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng thích hợp, và ít nhiều, e ngại khả năng thu hồi vốn khi đối đầu trực tiếp hơn với băng đĩa lậu.

Cuối cùng, người chịu thiệt thòi nhất là công chúng, khi cơ hội thưởng thức những chương trình, sản phẩm băng đĩa có chất lượng nghệ thuật cao của Việt Nam ngày càng trở nên khó khăn, xa vời hơn. Và "cuộc chiến" với băng đĩa lậu, trong một sân chơi mở mang tính toàn cầu, có phần cũng nghiệt ngã hơn.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác