Tác quyền sử dụng nhạc: Không có chuyện cơ quan cấp phép “dung túng” các đơn vị tổ chức biểu diễn

Xung quanh vấn đề trả và thu tác quyền sử dụng nhạc tại VN, tiếp tục có những ý kiến cho rằng cái giá mà Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC) đưa ra là không có tính “thỏa thuận”. Bên cạnh đó cũng có những trường hợp nhạc sĩ không nhận tác quyền, chỉ cần một “lời xin” cho đúng “phép nhà” của người Việt.

Tác quyền sử dụng nhạc: Không có chuyện cơ quan cấp phép “dung túng” các đơn vị tổ chức biểu diễn - ảnh 1
Giá quá cao đối với những chương trình mục đích chính là phục vụ
Quyền tác giả là lĩnh vực “giao dịch dân sự” nên đương nhiên cơ quan quản lý cấp phép không thể bắt buộc các đơn vị, cá nhân sử dụng nhạc phải nộp chứng từ đã trả tác quyền trong hồ sơ xin cấp phép.
Mặc dù vậy, cơ quan quản lý cấp phép vẫn yêu cầu các đơn vị và cá nhân sử dụng tác phẩm âm nhạc phải cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề tác quyền nếu xảy ra kiện tụng. Vì thế, không thể nói cơ quan cấp phép với những lỗ hổng của văn bản pháp luật đã “dung túng” cho các đơn vị tổ chức biểu diễn và sản xuất băng đĩa phớt lờ việc trả tác quyền như cách nói của VCPMC. Thông thường với những tác phẩm phải trả tác quyền, đơn vị chúng tôi – Trung tâm Biểu diễn thuộc Học viện Âm nhạc VN thường trả qua Trung tâm 500.000 đồng/ tác phẩm.
Đây là cái giá quá cao đối với những chương trình không có tài trợ và mục đích chính là phục vụ. Còn với các tác phẩm khí nhạc, nhiều tác giả không đòi hỏi tác quyền âm nhạc. Với họ, việc tác phẩm của họ được vang lên, được các nghệ sĩ thể hiện hết mình và khán giả thưởng thức với niềm trân trọng là một sự hạnh phúc.
Trong những trường hợp này, chúng tôi đề nghị các tác giả viết cho vài chữ thể hiện việc họ cho phép chúng tôi sử dụng tác phẩm không lấy tiền. Rất nhiều nhạc sĩ đã và đang làm như vậy. (Ông Trương Hồng Chi, Phó giám đốc Trung tâm Biểu diễn, Học viện Âm nhạc VN)
Cần làm nhưng không thể rập khuôn theo thế giới
Nhiều ca sĩ bây giờ đều bỏ tiền túi, hoặc tự tìm kiếm kinh phí làm album, nhẹ thì trăm triệu, nặng thì cả tỉ đồng và hầu hết đều thực hiện việc trả tác quyền cho nhạc sĩ (hoặc trả trực tiếp, hoặc trả qua VCPMC).
100 album tung ra thị trường, những album có khả năng thu hồi vốn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi lẽ, ngoài việc phải chiến đấu không cân sức với đĩa lậu, những người làm album còn phải đối diện với hành vi “xài chùa” của không ít trang web sử dụng nhạc.
Trong khi đó, các ca khúc trong album vang lên ở mọi chỗ, mọi nơi, tiền tác quyền mà VCPMC thu được chỉ có nhạc sĩ được hưởng. Đó là một sự bất cập và thiệt thòi đối với những nghệ sĩ bỏ tiền túi làm album, đã trả tác quyền đầy đủ và dốc sức cho những bài ca trên giấy  “cất cánh”. Như tôi, bỏ ra gần 200 triệu đồng làm Hà Nội ơi  thầm hát.
Tiền tác quyền trả cho các tác giả là 500.000 đồng/ ca khúc. Album vừa phát hành  đã bị một số trang web, trong đó có Go.VN “nẫng” đem kinh doanh. Cứ cho là VCPMC thu được tiền tác quyền từ các trang web này, nhưng thử hỏi nếu không có ca sĩ hát, nhạc công chơi đàn thì các trang web có kinh doanh được từ các bản nhạc trên giấy không? Và như vậy, thì quyền lợi của chúng tôi ở đâu? Tuy nhiên, ca sĩ chúng tôi vẫn không lên tiếng đòi hỏi vấn đề này.
Bởi chúng ta đang sống ở một đất nước có những vấn đề riêng, cần những ứng xử hợp lẽ. Bản quyền là vấn đề văn minh, cần làm nhưng không phải cứ thế giới làm gì thì mình cũng phải thế. (Nghệ sĩ Quốc Hưng, Phó trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc VN)
 “Trung tâm hả, chán lắm”
Tôi là người đã ký ủy quyền cho Trung tâm. Nhưng vẫn phải nói câu “chán lắm”.
Lại nói chuyện cũ, tôi đã từng trả tác quyền cho khá nhiều nhà thơ qua VCPMC nhưng chỉ có 2-3 người nhận được. Tôi hỏi thì phía Trung tâm bảo đã trả và “có lẽ do trục trặc từ phía bưu điện”.
Cứ cho là bưu điện “trục trặc” thì chỉ trục trặc với 1, 2 người chứ sao lại cả mười mấy người được. Rồi tôi lại hỏi: “Thế còn tác quyền của tôi?”.
Họ bảo: “Anh được 18.000 đồng/ 2 năm”. 18.000 đồng tôi cũng nhận nhưng họ lại bảo đã gửi vào phía Nam...
Bây giờ thì tiền tác quyền phía Trung tâm đưa cho tôi khá hơn rồi nhưng nói thật, nếu đúng với thực tế tác phẩm đã  được sử dụng  thì số tiền tôi nhận được phải gấp 20, thậm chí 30 lần cơ. Mặt khác, Trung tâm đâu có “hùng hục” đi đòi tiền. Nhiều đơn vị, cá nhân tự mang đến trả đấy chứ. Vậy mà vẫn “chặt ngoéo” 30% của tác giả.
Thế mới có chuyện một số tác giả bây giờ chỉ thích nhận tiền trực tiếp từ các đơn vị sử dụng nhạc. Riêng các chương trình của tôi, tôi tự làm, tự nhận tác quyền, chẳng bao giờ tôi đem nộp số tiền ấy cho Trung tâm để lại phải trích trừ 30%. (Nhạc sĩ Phú Quang)
“Sẽ điều chỉnh nhưng vẫn phải trên cơ sở thực tế của VN”
Việc thực thi bản quyền ở ta triển khai trong điều kiện chưa đồng bộ, vì thế có những cái vướng.
Mặt khác, đội ngũ nhạc sĩ ở ta khác với các nước ở chỗ được Nhà nước đầu tư đào tạo, trả lương làm việc...
Nói tóm lại, những bất cập trong việc thực hiện quyền tác giả trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nói chung và âm nhạc nói riêng sẽ được điều chỉnh trong Nghị định Nghệ thuật đang được xây dựng. 
Và sự điều chỉnh ấy sẽ được  cân nhắc phù hợp với điều kiện riêng và thực tế hoạt động biểu diễn nghệ thuật  ở ta. (Nhạc sĩ Đào Đăng Hoàn, Phó cục trưởng Cục NTBD)
Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác