Thu phí sao chép: Đúng nhưng khó khả thi

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam vừa ra đời và sẽ thực hiện việc thu phí các hoạt động sao chép các ấn phẩm được bảo hộ tác quyền. Trong đó, thẩm phán, nhà báo, giáo viên, sinh viên… được coi là “đối tượng chính” mà hiệp hội nhắm tới. Phương pháp thu chủ yếu sẽ kết hợp với ngành chủ quản, hội nghề nghiệp để thực hiện thu khoán. Các tiệm phôtô cũng phải nộp phí. Mục đích thu phí là để bảo đảm lợi ích cho người chủ tác quyền ấn phẩm, đóng góp cho ngân sách và chi phí cho người thu. Số tiền thu không lớn nhưng đụng tới những đối tượng nhạy cảm. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của một số người có liên quan.

Thu phí sao chép: Đúng nhưng khó khả thi - ảnh 1

Cần sự tham gia của xã hội

Hiện nay trên thế giới có khoảng 130 nước đã có hiệp hội quyền sao chép, bây giờ Việt Nam mới có là muộn đấy. Đây là một quyết định rất hay dành cho giới sáng tác như chúng tôi được thêm nhiều quyền lợi. Thế nhưng muốn thực hiện một cách trơn tru, hiệu quả thì phải cần hướng dẫn bài bản. Bạn hỏi tôi “Có sẵn sàng đóng thêm tiền khi đi photocopy một tác phẩm không ư?”. Có chứ, nếu như có sự tham gia của toàn xã hội.

Nhạc sĩ PHÓ ĐỨC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Cản trở sinh viên nghèo tiếp cận thông tin

Sinh viên bọn em bây giờ chỉ photocopy sách tham khảo do không tìm được sách mới, tài liệu chuyên môn. Nếu phôtô mấy loại đó thì giá gần bằng sách bán giảm giá rồi, in vi tính thì còn đắt hơn. Các nhà làm chính sách cần cân nhắc để làm thế nào không gây cản trở cho việc tiếp cận thông tin, giáo trình đối với các học sinh, sinh viên nghèo cần sao chép sách làm tư liệu.

Bạn HOÀNG ANH TUẤN, sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

5-10 năm nữa cũng chưa làm được

Tôi là người viết rất nhiều sách, giáo trình, ai chả thích đứa con tinh thần của mình được bảo vệ, rồi mang lợi nhuận về cho mình. Và ai cũng biết một đất nước muốn phát triển thì phải có quy định và chế tài xử lý bảo vệ tác quyền. Thế nhưng bao giờ người sáng tác nhận được thêm quyền lợi từ việc thu phí sao chép thì không ai chắc. Tôi e rằng 5-10 năm nữa Việt Nam cũng chưa thể áp dụng được các quy định thu phí sao chép như hiệp hội đề ra, bởi nó liên quan đến cả một hệ thống từ siêu thị bán sách đến nhà in, ngân hàng để thanh toán tiền sao chép…

Luật gia TRẦN MINH SƠN, Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế, Bộ Tư pháp

Cần thêm luật sao chép bản quyền

Việt Nam tham gia hầu hết các điều ước quốc tế quan trọng về quyền tác giả nhưng sự phát triển của công nghệ số và viễn thông ngày càng làm gia tăng hoạt động sao chép, tạo thách thức lớn đối với hệ thống thực thi pháp luật quyền tác giả của Việt Nam.

Hiện nay, các hành vi xâm phạm đến tác phẩm văn học chỉ dựa theo mỗi Luật Sở hữu trí tuệ với xử phạt hành chính rất nhẹ khiến cho người vi phạm dễ tái phạm. Theo tôi, để phát huy được hết các hiệu quả của hiệp hội, rất cần luật sao chép bản quyền (điều luật này đang được thực hiện rất tốt tại Thụy Điển, Na Uy, Đức rồi).

Photocopy là nghề đặc biệt, thế nhưng chỉ cần có một phòng nhỏ vài mét vuông, một chiếc máy là có thể mở thành cửa hàng, rất khó quản lý. Khi có luật sao chép bản quyền thì sẽ bắt buộc các cửa hàng photocopy phải đăng ký kinh doanh và cùng nhà nước tham gia “giám sát” sự sao chép.

Nhà văn PHẠM THANH KHƯƠNG, Phó Tổng biên tập báo Biên Phòng

Tôi sẽ mất khách hàng

Quá phức tạp nếu cái cửa hàng bé xíu thế này thỉnh thoảng có người đến giám sát, theo dõi hoạt động sao chụp để thu tiền thù lao sử dụng tác phẩm và phân phối tiền thù lao cho người nắm giữ quyền. Đa số khách hàng chủ yếu là khách lẻ, phôtô giấy tờ hành chính như hộ khẩu, chứng minh nhân dân,… họ photocopy vài ba trang rồi đi ngay, tiền công cũng chỉ vài ba ngàn đồng. Làm dịch vụ mà bắt chúng tôi hỏi họ tên, tuổi khách hàng để ghi vào sổ theo dõi thì quá phức tạp. Ngoài ra, trong thời buổi thị trường cạnh tranh thế này, nếu thu phí, giá phôtô đắt lên, tôi e rằng cửa hàng sẽ ế. Khách sẽ lựa chọn một nơi khác (kể cả ngõ sâu), miễn là giảm bớt phiền toái, hỏi han thông tin và rẻ hơn. Luật về quyền sao chép thì tốt nhưng khi làm phải nghĩ đến nồi cơm của dân nghèo như chúng tôi nữa chứ.

Anh BÙI NGỌC NAM, chủ cửa hàng photocopy trên đường Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Học sinh chưa có thu nhập phải đóng phí thật vô lý

Nếu theo quy định của Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam, tôi phải chịu phí sao chép hằng năm từ cơ quan quản lý và tại cửa hàng photocopy (nếu như có ra in tài liệu). Có nghĩa là tôi phải chịu một cổ hai tròng. Cũng không thể chấp nhận khi học sinh không làm ra tiền mà cũng bắt đóng tiền. Đây là những điều phi lý mà các nhà làm chính sách phải lưu ý khi phân vùng đối tượng, không thể áp dụng đổ đồng lên tất cả được. Nếu có làm thì chỉ có quản lý và thu phí ở chủ máy photocopy thôi.

Nhà báo NGỌC ƯỚC, báo Đại Đoàn Kết

Khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa xây dựng được thói quen chấp hành pháp luật trong hoạt động xuất bản cũng như trong các giao dịch bản quyền vì luật pháp của ta còn thiếu và lỏng lẻo, đặc biệt là việc thực thi còn yếu và chưa được coi trọng ở cả người sử dụng lẫn người có quyền. Ngoài ra, khi biết tác phẩm của mình bị xâm hại, hầu hết các chủ sở hữu đều rất ngại kiện cáo, bởi để theo đuổi một vụ kiện, không chỉ mất thời gian mà ngay cả cơ sở pháp lý, tìm luật sư tư vấn cũng rất khó khăn. Có những vụ án kéo dài vài năm không giải quyết được.

Ông NGUYỄN KIỂM, Cục trưởng Cục Xuất bản

 

Theo PLTP.HCM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác