Ứng xử văn hóa với tác giả âm nhạc

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (BVQTGAN) chi nhánh phía Nam, vừa gặp gỡ và trao đổi với một số phóng viên về những vấn đề thực hiện quyền tác giả âm nhạc tại TP Hồ Chí Minh.

PV: Văn phòng trung tâm BVQTGAN chi nhánh phía Nam chuyển sang địa điểm mới có vẻ khang trang hơn?

Nhạc sĩ ĐINH TRUNG CẨN: Các tổ chức quốc tế đánh giá cao hoạt động của trung tâm trong thời gian qua, nên đã hỗ trợ nguồn tài chính để giúp đỡ trung tâm phát triển trong thời gian tới. Trung tâm tranh thủ nguồn tài trợ này để thuê cơ ngơi số 42 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, làm việc. Nhân sự trung tâm cũng đông hơn, ngoài chuyên viên đàm phán cấp phép, bộ phận tài chính phải lo thủ tục thanh quyết toán hàng quý cho tác giả. Nếu như ở các nước, mỗi năm họ chỉ trả cho tác giả một lần, thì ở Việt Nam chi trả 4 lần một năm (mỗi quý 1 lần), vì vậy cường độ làm việc bộ phận phân phối rất cao. Lý do là đời sống nhạc sĩ chúng ta còn nhiều khó khăn.

Thời gian qua, việc trả tiền sử dụng âm nhạc trên địa bàn đang dần đi vào nền nếp và được đánh giá cao. Thế nhưng, có nhiều nhạc sĩ chưa ký hợp đồng với trung tâm mà trung tâm vẫn thu tiền tác quyền cho họ?

- Theo Nghị định 100/CP của Thủ tướng Chính phủ, trung tâm được phép thu tiền tác quyền âm nhạc đối với mọi đối tượng sử dụng, rồi liên hệ những tác giả nào chưa ký ủy thác để chuyển tiền cho họ. Nếu nhạc sĩ nào sau khi nhận tiền vẫn không đồng ý ủy thác, chúng tôi sẽ không trích lại phần trăm và dĩ nhiên không thu những chương trình tiếp theo nữa. Nhưng liệu bạn có thể đi xuống tận Cà Mau, lên Tây Nguyên để thu số tiền ít ỏi không? Trong thực tế, tất cả những người khi đã nhận tiền đều vui vẻ ký hợp đồng ủy thác với trung tâm.

Chúng tôi nhận thấy có nhiều nhạc sĩ đã ủy thác cho trung tâm nhưng vẫn ký độc quyền riêng?

- Nhiều nhạc sĩ vì số tiền trước mắt đã vội ký hợp đồng độc quyền mà không hiểu sự thiệt thòi của mình. Về nguyên tắc là vi phạm hợp đồng đã ủy thác cho trung tâm, người mua chỉ độc quyền sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực nào đó.

Còn cách thu tiền sân khấu biểu diễn như thế nào?

- Chương trình tạp kỹ, thu 150.000 đồng/bài/buổi diễn; chương trình không bán vé nhưng có tài trợ: 250.000 đồng/bài/buổi diễn; chương trình có bán vé tại nhà hát: 5% x 75% số ghế x bình quân giá vé; chương trình bán vé sân bãi ngoài trời: 5% x 60% số ghế x bình quân giá vé. Như vậy những chương trình bán vé cao, bình quân tiền sử dụng cho một bài hát có thể lên đến cả triệu đồng.

Hiện nay có một số đơn vị khai thác nhạc chuông trên mạng đang cố gắng chèo kéo các nhạc sĩ ký hợp đồng riêng với họ, các nhạc sĩ thực sự không biết có nên hay không?

- Tôi xin đặt một câu hỏi, vì sao những tổ chức đó không đến gặp trung tâm để có thể ký hợp đồng cả ngàn bài đã được ủy thác mà trung tâm có tư cách chịu trách nhiệm pháp luật, thậm chí có thể chiết khấu cho họ để làm ăn lâu dài? Vậy mà phải lặn lội đi tìm từng nhạc sĩ để đưa tờ giấy ký thỏa thuận, chắc chắn họ tính toán có lợi cho họ hơn là cho nhạc sĩ chúng ta. Có nhạc sĩ sau khi ký cũng không hiểu mình đã thỏa thuận gì, đến khi vỡ lẽ rằng mình chỉ được nhận vài trăm ngàn đồng cho 1 năm thì tá hỏa gọi đến trung tâm cầu cứu.

Trong khi đó, đáng lẽ họ phải được nhận tiền bản quyền hàng tháng, bài hát nào được download nhiều sẽ phải trả thêm phần trăm cho tác giả. Và việc tác giả tự ký riêng với các đơn vị đó cũng đã vi phạm theo hợp đồng ủy thác cho trung tâm.

Nhạc sĩ có thắc mắc về việc trích phần trăm lại cho trung tâm?

- Trước đây trung tâm còn khó khăn, tỷ lệ cao nhất là 25%, đến nay đã đi vào nề nếp, tỷ lệ phần trăm giảm xuống còn xấp xỉ 20%. Những nguồn thu tại TPHCM thì tỷ lệ phần trăm ít hơn so với tỷ lệ thu ở các tỉnh do tốn kém chi phí hơn.

Những chương trình phục vụ mục đích chính trị chúng ta có thu tác quyền hay không?

- Về luật thì không loại trừ bất cứ loại hình sử dụng nào. Thử xem mỗi chương trình nhà nước bỏ ra ít nhất từ 1 đến 2 tỷ đồng và đến một người bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh cũng có tiền bồi dưỡng, vậy mà cả chục bài hát quyết định vận mệnh cả chương trình lại không được trả đồng nào? Tất nhiên đối với những chương trình phục vụ mục tiêu chính trị không thể tính như đơn vị kinh doanh. Trước mắt, chúng tôi đề nghị các đơn vị muốn sử dụng phải thông báo cho trung tâm để xin phép tác giả đã ủy thác, đó là cách ứng xử văn hóa đối với người sáng tạo ra những tác phẩm mà họ sử dụng.

 

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác