Văn hoá bản quyền

Xây dựng lối ứng xử tôn trọng bản quyền của người khác là một trong nhiều vấn đề lớn rất được xã hội quan tâm. Tôn trọng bản quyền càng đặc biệt được chú ý hơn trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đã có lúc tình trạng vi phạm bản quyền làm nhức nhối dư luận xã hội, nó diễn ra dưới nhiều hình thức, trong nhiều lĩnh vực. Nạn vi phạm bản quyền trong lĩnh vực văn học nghệ thuật diễn ra cũng nóng bỏng không kém lĩnh vực nào trong xã hội. Dù vô tình hay hữu ý, vi phạm bản quyền đều bị quy kết là “đạo” (trộm cắp).

Lâu lâu dư luận lại rộ lên, ông nhạc sỹ này, nhà văn kia, hoạ sỹ nọ… đạo nhạc, đạo văn, đạo tranh... Sau một hồi lời qua tiếng lại trên một vài tờ báo, một vài cuộc gặp gỡ riêng mọi việc lại rơi vào quên lãng. Rút cuộc vẫn hoà cả làng. Hy hữu, cách đây không lâu có một vụ tranh chấp bản quyền gây xôn xao dư luận và nguyên đơn, bị đơn đã đưa nhau đến tòa. Tuy nhiên, sự việc dường như chưa có hồi kết vì phán quyết của tòa vẫn còn gây tranh cãi.

Thực ra, một phiên toà dân sự cùng với rất nhiều sự quan tâm, bức xúc của dư luận, báo chí... chỉ là "giọt nước làm tràn ly" về vấn đề vi phạm bản quyền trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Những vi phạm ấy vẫn hằng ngày, hằng giờ diễn ra âm thầm, lặng lẽ và phần lớn đều được thoả thuận, xoa dịu trước khi bị đẩy đến mức quá xa là đưa nhau ra toà.

Có lẽ, người Việt
Nam ta sẽ tiếp tục chịu đựng, tiếp tục thoả hiệp với nhau về những vi phạm bản quyền, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bởi quan niệm, bởi cách nghĩ nhân văn là lao động vì xã hội. Quan niệm này có từ những ngày kháng chiến, mỗi tác giả đều tự hào khi có tác phẩm được phổ biến rộng rãi trong công chúng nên dễ dàng để người khác sử dụng, mà đôi khi người sử dụng còn quên công bố cả tên tác giả. Và một lý do nữa gần với tính cách của người Việt Nam hơn, đó là “ngại” ra chốn pháp đình. Điều này càng đúng với các nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, trí thức…luôn ý thức mình là “kẻ sĩ” chẳng hạ mình bon chen, vụ lợi.

Mọi việc đổi khác từ khi những sản phẩm văn hoá được đánh giá đúng với giá trị của công sức lao động. Nhiều cá nhân, tổ chức biết cách làm giàu từ việc “thương mại hoá” sản phẩm văn hoá. Nhiều trường hợp “đạo" văn, nhạc, tranh, ảnh… được báo chí, dư luận phanh phui. Đã có cá nhân, tổ chức, cơ quan bị phạt tiền, bị tẩy chay, bị tước giải...

Trong nước, chúng ta có Bộ luật Dân sự 1995, với quốc tế chúng ta đã gia nhập Công ước Bơn (
Berne) bảo hộ quyền tác giả. Điều chúng ta duy nhất thiếu là lối ứng xử tôn trọng quyền tác giả. Và để có được sự tôn trọng cần thiết đó, nên chăng chính những nhà trí thức phải tự xây dựng cho mình ý thức về quyền tác giả, tránh thoả hiệp dễ dãi. Về phía các cơ quan quản lý văn hoá cần phải xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, để răn đe và ngăn ngừa những ai có ý định xâm phạm sự sáng tạo của người khác. 

Theo QĐND điện tử

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác