Ý: Chính sách thúc đẩy sức sáng tạo và tham gia vào lĩnh vực văn hóa

1. Thúc đẩy sức sáng tạo và tham gia vào lĩnh vực văn hóa
1.1 Hỗ trợ các nghệ sĩ và những người trong lĩnh vực sáng tạo
1.1.1 Tổng quan về các chiến lược, chương trình và phương thức hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp
Tại Ý, những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu chủ yếu nhận hỗ trợ gián tiếp từ Chính phủ. Thu nhập của họ hầu như phụ thuộc vào khán giả. Ngoài ra, các nghệ sĩ cũng được hưởng trợ cấp phúc lợi từ hệ thống an sinh xã hội. Không giống như ở Pháp hay nhiều nước khác, Ý không có các biện pháp hỗ trợ cho các nghệ sĩ biểu diễn thất nghiệp.
Ý: Chính sách thúc đẩy sức sáng tạo và tham gia vào lĩnh vực văn hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: acquaforte.eu
Mặt khác, hỗ trợ từ Chính phủ đối với những người làm nghệ thuật thị giác ít hơn rất nhiều. Sau thời kì chiến tranh, họ không được hưởng bất kì trợ cấp trực tiếp hay gián tiếp nào mà phải tự mình kiếm sống.
Quy định pháp lý chính hỗ trợ những nghệ sĩ thị giác là điều luật số 717/1949 từ thời phát xít - “2% dành cho nghệ thuật”, quy định 2% chi phí đầu tư của bất kì công trình xây dựng công cộng nào (ngoại trừ trường học) sẽ được trích ra cho một tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ đang sống. Do các tiêu chuẩn để lựa chọn nghệ sĩ còn mơ hồ nên điều luật này không mấy hiệu quả. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây điều luật này được áp dụng nhiều hơn, đặc biệt đối với các công trình tàu điện ngầm, nhà tù và doanh trại quân đội nhưng không có thông tin chính thức. Cuộc cải cách quá thời hạn của điều luật số 717 - dự kiến nằm trong khuôn khổ bản Dự thảo bộ Luật về Chất lượng Kiến trúc (phần 5.3.1 và 5.3.5) - vẫn đang chờ phê duyệt để được tiến hành.
Một phương pháp khác nhằm thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật đương đại đã được đề cập ở nội dung nghệ thuật số 3 tại điều luật số 29/2001 về việc cung cấp các bản thảo Kế hoạch về Nghệ thuật Đương đại. Mục đích nhằm khai thác nhiều hơn các tác phẩm nghệ thuật đương đại của những nghệ sĩ dưới tuổi 50 trong lĩnh vực nhiếp ảnh, thiết kế công nghiệp và quy hoạch kiến trúc.
Nhìn chung, so với các nước châu Âu thì pháp luật sau chiến tranh của Ý chưa hỗ trợ nhiều cho các nghệ sĩ thị giác. Tuy nhiên về sau này, lần đầu tiên một điều luật dành cho các nghệ sĩ trẻ đã được thông qua trong khuôn khổ Nghị định Leg số 91/2013. Theo điều 6 trong Nghị định, nhằm “hỗ trợ về không gian sáng tạo và sản xuất nghệ thuật đương đại”, mỗi năm Bộ trưởng Bộ Di sản Văn hóa liệt kê một danh sách bất động sản thuộc quyền quản lý của nhà nước chưa sử dụng để cho thuê với giá thấp. Điều này nhằm hỗ trợ các cộng đồng và hiệp hội nghệ sĩ từ 18 đến 35 tuổi có một không gian làm việc phù hợp.
Ngày nay, sáng tạo đương đại trong nghệ thuật thị giác đã nhận được sự quan tâm gián tiếp từ Chính phủ thông qua ba viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia: the Biennale di Venezia, the Triennale di Milano và the Quadriennale di Roma.
Sự hỗ trợ gián tiếp cho các nghệ sĩ cũng như thúc đẩy sự phát triển nghệ thuật đương đại chính là cốt lõi của các hoạt động của Bảo tàng Nghệ thuật thế kỉ 21. Bảo tàng nổi tiếng không chỉ là nơi trưng bày mà còn là phòng thí nghiệm có tầm quan trọng mang tính chiến lược trong sáng tạo nghệ thuật đa ngành.
Thêm vào đó, Tổ chức GAI / Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani cũng là một tổ chức nổi bật với các hoạt động nghiên cứu, đào tạo lâu dài và có tính đổi mới. Từ năm 2001, GAI đã tạo ra một cổng thông tin (http://www.giovaniartisti.it) về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật thị giác cũng như hệ thống dữ liệu về các nghệ sĩ trẻ.
Ngoài ra, các ngân hàng cũng đang góp sức thúc đẩy sự phát triển sáng tạo của giới trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật bằng việc phát động các chiến dịch “Thúc đẩy sự sáng tạo của giới trẻ” và “Thế hệ sáng tạo”.
1.1.2. Quỹ dành cho các nghệ sĩ đặc biệt
GAI - Hiệp hội các nghệ sĩ trẻ người Ý cùng đối tác MIBACT của dự án DEMO-Moving up tích cực kêu gọi duy trì quỹ hằng năm để hỗ trợ việc di chuyển công tác trong và ngoài nước của các nghệ sĩ.
1.1.3. Trợ cấp, giải thưởng và học bổng
Các hình thức hỗ trợ này đều không dành cho nghệ sĩ ở cấp quốc gia mà có thể nhắm tới những người ở các vùng miền và khu vực tự trị. Tuy nhiên thông tin về việc hỗ trợ cho đến nay vẫn chưa được đưa ra.
Ý: Chính sách thúc đẩy sức sáng tạo và tham gia vào lĩnh vực văn hóa - ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: acquaforte.eu
2 Tiêu dùng văn hóa và tham gia hoạt động văn hóa
2.1. Xu hướng và số liệu
Dữ liệu về nhu cầu văn hóa tại Ý được chia ra làm 2 loại:
  • Dữ liệu về sự tham dự/ có mặt: đo lường mức độ tiêu thụ văn hóa thông qua số lượng vé xem phim, số khách tham quan bảo tàng,…bằng việc thu thập số liệu thống kê và tiến hành các cuộc khảo sát khán giả.
  • Dữ liệu về sự tham gia: thu thập dữ liệu qua những cuộc khảo sát về tỉ lệ dân số tham gia vào các hoạt động văn hóa khác nhau (đi tham quan triển lãm và bảo tàng, tham gia các buổi trình diễn ca múa nhạc hay đọc sách báo,…)
2.2. Các chính sách và chương trình
Kể từ những năm 1990, một vài sáng kiến được đưa ra nhằm thúc đẩy nhu cầu tham gia văn hóa của người dân như mở lại các viện bảo tàng từng bị đóng cửa, kéo dài thời gian mở cửa  các bảo tàng và khu di sản văn hóa, cải tiến thiết bị máy móc và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cần học hỏi bí quyết thành công lớn của các bảo tàng văn hóa hiện đại, kiến trúc độc đáo trong việc thu hút và đa dạng hóa khán giả.
Không chỉ có vậy, Chính phủ còn đầu tư tổ chức các sự kiện đặc biệt mang tầm cỡ quốc tế như “Đêm trắng”, “Tuần lễ Di sản” hay “Đại tiệc Âm nhạc” nhằm mục đích thu hút người dân trong nước cũng như các du khách nước ngoài tham gia. Cho đến nay, các sự kiện này đã trở nên phổ biến ở Ý và ngày càng thu hút đông đảo khán giả tham gia.
Về mặt nhu cầu, việc thường xuyên áp dụng các phương thức ưu đãi dành cho giới trẻ nhằm kích thích nhu cầu tham gia hoạt động văn hóa cũng cần được quan tâm hơn nữa. Giảm giá vé cho suất phim vào buổi chiều, các buổi tập opera hay vé tham quan bảo tàng,… là những hình thức đã được áp dụng để quảng bá cho công chúng biết đến và quan tâm nhiều hơn.
Tuy nhiên, ngoài khảo sát hàng năm từ Istat thì các nghiên cứu về nhu cầu và mong muốn của những người chưa tham gia các hoạt động văn hóa không được chú trọng nhiều ở Ý. Mảnh đất này còn rất nhiều tiềm năng để tiến hành các chiến lược giúp tất cả mọi người có thể tiếp cận và tham gia nhiều hơn vào đời sống văn hóa.
Với mục tiêu trên, MiBACT đã phát động phong trào khuyến khích và hỗ trợ các bảo tàng quốc gia, vùng khảo cổ và di tích lịch sử chung tay phát triển các chương trình và dự án nhằm thu hút khán giả tham gia hoạt động văn hóa. 17 dự án được lựa chọn để thực hiện với khoản tài trợ lên tới 900.000 Euro, đồng thời kí kết hợp đồng với các trung tâm thương mại gần kề để thu hút khán giả mới, thiết kế các tuyến đường tham quan để cải tiến dịch vụ và công cụ truyền thông.
3. Giáo dục về văn hóa và nghệ thuật
3.1. Tổng quan
Năm 1999, cuộc cải cách giáo dục đại học trong lĩnh vực phim truyền hình và ca múa nhạc được ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng đã diễn ra. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Đại học và Nghiên cứu Công nghệ Khoa học sáp nhập thành Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp đó, cải cách giáo dục nghệ thuật bậc cao tiếp tục được thực hiện thông qua việc chính thức đưa những khóa học AFAM lên bậc đại học.
Thêm vào đó, MIBACT - cơ quan Chính phủ khác trong lĩnh vực nghệ thuật và giáo dục văn hóa đã liên kết với các bộ ngành có liên quan nhằm tăng cường hiểu biết của người dân về di sản văn hóa Ý, đặc biệt là tăng cường hợp tác và tổ chức các hoạt động giữa các trường học và bảo tàng. 
3.2. Các môn nghệ thuật trong trường học
Từ năm 2003, môn “Nghệ thuật và hình ảnh” được đưa ra và trở thành môn học bắt buộc, thay thế cho môn “Giáo dục hình ảnh” ở cấp tiểu học và “Giáo dục nghệ thuật” ở trung học cơ sở. Giáo dục phổ thông có hai loại trường chính: licei (như trường Ngữ pháp tiếng Anh) có tính chất học thuật hơn, và istituti (bao gồm cả viện Nghệ thuật, cung cấp kiến thức chuyên môn về nghệ thuật và vẽ tranh để tiến tới bằng Thạc sĩ Nghệ thuật) về cơ bản là các trường dạy nghề.
Luật cải cách năm 2008 do hiệp hội trung lập sau đó (Luật 133/2008, có tên là "Riforma Gelmini" đặt theo tên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, đã đưa ra những thay đổi lớn trong hệ thống giáo dục cũng như giáo dục nghệ thuật và văn hoá. Sự đổi mới chính trong lĩnh vực này là việc tạo ra một trường trung học mới dành cho các môn học về Âm nhạc và Khiêu vũ (liceo musicale e coreutico). Trong khi đó, các trường trung học mỹ thuật (licei artistici) được tổ chức lại thành 6 khóa học chuyên biệt (indirizzi): nghệ thuật thị giác, kiến trúc và môi trường; nghe nhìn và đa phương tiện, thiết kế, đồ họa, thiết lập và thiết kế sân khấu. Luật này cũng gây ra nhiều tranh cãi khi giảm thời lượng giảng dạy môn Lịch sử Nghệ Thuật.
Ngoài chương trình giảng dạy tại trường, Bộ Giáo dục và Di sản văn hóa còn đưa ra thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường, bảo tàng và địa phương để giúp học sinh nâng cao kiến thức về văn hóa di sản.
Ngoài ra, đối với nghệ thuật đương đại, các chương trình tham quan triển lãm, dự hội thảo,… nên được tổ chức thường xuyên để không những nhà trường mà tất cả mọi người mọi lứa tuổi… đều có thể tiếp cận nhiều hơn với lĩnh vực này.
Các hiệp định nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật biển diễn cũng được chú trọng và áp dụng phổ biến ở mọi nơi.
3.3. Giáo dục đa văn hóa
Giáo dục đa văn hóa chính thức được công nhận và đưa vào hệ thống giáo dục Ý vào năm 1994. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền giáo dục đa văn hóa chưa được coi trọng và tỉ lệ sinh viên ngoại quốc gia tăng nhanh chóng thì lĩnh vực này không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Chính phủ.
Đến năm 2006, nền giáo dục đa văn hóa bước sang một trang mới. Chính phủ cho xuất bản nhiều cuốn sách hướng dẫn nhằm giúp đỡ các sinh viên ngoại quốc hội nhập dễ dàng hơn và xây dựng Đài quan sát đặc biệt (06/12/2006). Trong tư liệu “Khác biệt với ai” của Bộ trưởng, nhiều đề xuất được đưa ra như tăng cường tính đa dạng của ngôn ngữ (cùng nỗ lực dạy tiếng Ý như ngôn ngữ thứ hai), ngăn chặn tình trạng phân biệt cấp trường học và phát triển giáo dục đa văn hóa nhằm cải thiện các kĩ năng có liên quan và thái độ cởi mở hơn khi đón nhận nền văn hóa đa dạng và khác biệt.
3.4. Giáo dục nghệ thuật bậc cao và đào tạo chuyên môn
Hệ thống giáo dục bậc cao ở Ý được tổ chức như sau:
a. Hệ cao học ngoài đại học
Hệ thống AFAM gồm 5 học viện với hệ thống hoạt động tự trị (luật định, khoa học, giảng dạy, quản lí và tài chính), tuy nhiên các vấn đề liên quan đến kế hoạch, định hướng và hợp tác thì vẫn phải tuân theo Bộ Giáo dục, Đại Học và Nghiên cứu. Các học viện thiết kế các chương trình với cấp độ khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao và chuyên ngành, thúc đẩy các nghiên cứu về nghệ thuật và âm nhạc.
Để nhập học, sinh viên phải thi đầu vào. Bằng cấp sinh viên nhận tại học viện tương ứng với bằng đại học, điều này giúp họ dễ dàng tham gia các hoạt động cần bằng cấp và tiếp tục duy trì việc học cao hơn tại các trường khác.
Ngoài ra hệ thống giáo dục nghệ thuật bậc cao còn bao gồm các học viện và trường đứng đầu trong top các trường đại học trực thuộc MIBACT.
b. Hệ cao học
Các học viện và trường học trung tâm di sản văn hóa trực thuộc MIBACT có trách nghiệm giảng dạy các vấn đề liên quan đến bảo tồn và khôi phục di sản. Còn các chương trình giáo dục và đào tạo khu vực chủ yếu dành cho học sinh phổ thông, đề cập đến lĩnh vực ca múa nhạc, thời trang, truyền thông,... do các học viện trực thuộc vùng, tỉnh hoặc tổ chức Phi chính phủ đề ra.
4. Hiệp hội văn hóa, nghê thuật và sáng kiến không chuyên
4.1. Văn hóa dân gian và nghệ thuật không chuyên
10 lĩnh vực mà người dân tham gia phổ biến trong văn hóa và sáng tạo không chuyên gồm có: nhiếp ảnh, nhảy múa, sử dụng máy tính sáng tạo, hội họa, làm phim, làm thơ và viết sách, ca hát, chơi nhạc cụ, sáng tác nhạc, diễn xuất.
4.2. Các hiệp hội công dân, nhóm cố vấn, tổ chức Phi chính phủ và ban tư vấn
Từ thập niên trước, các chương trình tình nguyện của tổ chức hoặc cá nhân bắt đầu phát triển mạnh. Do đó, Bộ luật số 266 về tình nguyện được Quốc hội chính thức thông qua và phê chuẩn giá trị to lớn mà hoạt động này đem lại cho nền kinh tế và xã hội. Đồng thời Chính phủ cũng chu cấp và hỗ trợ tài chính cho các tình nguyện viên.    
Cuối năm 1991, hiệp định đầu tiên giữa Bộ Di sản và Trung tâm Tình nguyện quốc gia được kí kết, cho phép tình nguyện viên sử dụng thông tin tại bảo tàng, thư viện và kho lưu trữ công cộng.
Điều luật 226/91 và các hiệp định tiếp theo tập trung chú trọng thúc đẩy tiềm năng tình nguyện viên văn hóa. Họ nên được coi như một phần chủ chốt của khu vực phát triển thịnh vượng thứ 3 của Ý trong lĩnh vực di sản văn hóa.   
 
 
Theo Culturalpolicies
Nguồn Bản tin Tham khảo VHTTDL Quốc tế số đặc biệt
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác