Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giá trị văn hóa

Phương Thảo

(Cinet)- Trong thời kháng chiến, dù phải đối diện với bao nhiêu khó khăn thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặt văn hóa trên vị trí đặc biệt và luôn chú trọng đến công cuộc xây dựng nền văn hóa.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giá trị văn hóa  - ảnh 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt văn hóa lên vị trí đặc biệt (Ảnh tư liệu)

Văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội

Trong suốt cuộc đời hoạt động Cách mạng, Hồ Chí Minh không có tác phẩm riêng bàn về văn hóa. Tuy nhiên, qua những bài phát biểu, nói chuyện tại các Hội nghị; qua thư từ, ghi chép cá nhân, có thể thấy rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành mối quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp văn hóa lên vị trí hàng đầu.

Trong mục Đọc sách ở phần cuối tập Nhật ký trong tù (1942-1943), Hồ Chí Minh đã viết về “giá trị của văn hóa”: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra những ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa.

Từ nhận thức ấy, Hồ Chí Minh đã khái quát khái niệm về văn hóa: “Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó, mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.

Theo chiều dài lịch sử nhân loại, vấn đề “văn hóa” đã được bàn luận nhiều trong xã hội phương Đông và phương Tây và không phải là khái niệm mới. Tuy vậy, từ bề dày tri thức và trải nghiệm trong suốt thời gian hoạt động Cách mạng, cách tiếp cận văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ý nghĩa khái quát, đặc trưng, một định nghĩa cô đọng và chính xác về văn hóa. Hệ tư tưởng nền tảng trong quan niệm văn hóa của Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Marxit, hệ thống lý thuyết là bệ đỡ cho phong trào giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc trên thế giới lúc bấy giờ. Do vậy, cách tiếp cận vấn đề văn hóa của Người gần gũi với nhận thức thời đại, phù hợp với bối cảnh dân tộc và thế giới.

Theo cách nhìn của Người, văn hóa không đơn thuần là toàn bộ đời sống tinh thần của con người và xã hội mà là “nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Đó không chỉ là nói đến những giá trị tĩnh, kết tinh ngưng đọng, mà còn là sự vận động, phát triển và hoàn thiện những giá trị ấy trong thời gian và không gian. Do vậy, văn hóa không phải là toàn bộ đời sống tinh thần của con người và xã hội, văn hóa là phần tinh túy nhất, là bản sắc, cốt cách của cộng đồng, dân tộc. Văn hóa được kết tinh từ hơi thở cuộc sống, từ năng lực, trình độ và phương thức sống của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Cuối cùng, văn hóa được hiện hữu trong các sáng tạo, phát minh của con người, các hình thái cụ thể như ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng.

Công cuộc xây dựng nền văn hóa trong bối cảnh kháng chiến khó khăn và khốc liệt

Trong chiến tranh, những ngày khó khăn nhất trong lịch sử dân tộc, Hồ Chí Minh đã đặt văn hóa lên vị trí tối cao và từng bước kiến thiết nền văn hóa mới.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giá trị văn hóa  - ảnh 2

Văn hóa mang sử mệnh tiên phong, là ngọn lửa “soi đường” cho dân tộc  (Ảnh: Đoàn Công Tính)

Đầu tháng 9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Ủy ban Văn hóa lâm thời Bắc Bộ. Ngày 7/9/1945, khi tiếp các đại biểu, Hồ Chủ tịch đã nói: “Tôi mong rằng các ngài trong giới văn hóa nhận thấy rõ nhiệm vụ của các ngài trong lúc này là củng cố nền độc lập của Việt Nam, sửa soạn gây dựng cho đất nước một nền văn hóa mới…Bổn phận của các ngài là lãnh đạo tư tưởng của quốc dân, đấu tranh cho nền độc lập và kiến thiết một nền văn hóa mới” Có thể thấy, trong phát biểu này, Người đã không đặt nhiệm vụ kiến thiết nền văn hóa mới riêng rẽ mà đặt bên cạnh công cuộc củng cố, độc lập và xây dựng đất nước.

Trong lúc tình hình đất nước nguy cấp, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Người nhấn mạnh: “Số phận dân ta là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa đã được trao sứ mệnh tiên phong, là ngọn lửa “soi đường”, dẫn lối cho dân tộc vượt mọi khó khăn để tiến tới những thắng lợi.

Năm 1961, trong bài trả lời phỏng vấn báo Nhân đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhân dân nước chúng tôi có ý chí phi thường là do lòng tự trọng muốn sống làm người chứ không chịu làm nô lệ. Điều này cũng đúng với những nhà tri thức nước chúng tôi thiết tha với nền văn hóa dân tộc…Có lẽ phải để lên hàng đầu những cố gắng của chúng tôi nhằm phát triển văn hóa… Nền văn hóa nảy nở hiện thời là điều kiện cho nhân dân chúng tôi tiến bộ” Điều này cho thấy, Hồ Chủ Tịch đã nhìn ra vai trò quan trọng của văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển của dân tộc.

Từ nhận thức khái quát về văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra một cách cụ thể về nội dung, yêu cầu xây dựng nền văn hóa dân tộc. Người viết: “Năm điểm lớn xây dựng nền văn hóa dân tộc.

1. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường.

2. Xây dựng luận lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng.

3. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội.

4. Xây dựng chính trị: dân quyền.

5. Xây dựng kinh tế”(2)

Việc chỉ ra những điểm lớn trên chứng tỏ rằng, Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ rằng, xây dựng nền văn hóa dân tộc phải đặt trong mối quan hệ qua lại với các mặt khác của đời sống dân tộc như: “tâm lý”, “luận lý”, “xã hội”, “chính trị”, “kinh tế”. Xây dựng văn hóa phải gắn liền với từng bình diện ấy, làm cho văn hóa trở thành phần tinh túy nhất có và ý nghĩa tích cực của những lĩnh vực đời sống đó. Cụ thể, khi bàn sâu về vai trò và mối quan hệ giữa văn hóa với kinh tế, chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận” “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị” Và trước lúc đi xa, trong bản Di chúc, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Có thể thấy rằng, trong sự nghiệp Cách mạng, quan niệm, nhận thức và các hoạt động trong công cuộc xây dựng nền văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự thống nhất. Nhận thức của Người là ngọn đèn soi sáng mọi bước đi trong quá trình đấu tranh và xây dựng đất nước; còn các hoạt động trong sự nghiệp xây dựng và kiến tạo nền văn hóa càng khẳng định giá trị, tính thiết thực và tầm vóc thời đại trong quan niệm về văn hóa của Người.

Trong thế kỷ trước, nhà báo trẻ người Liên Xô Ô. Manđenxtam đã nhận thấy “từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu Châu, mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai” Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kế thừa tinh hoa truyền thống văn hóa phương Đông và tiếp thu sự tiến bộ của phương Tây. Cho đến nay, những tư tưởng của Người về văn hóa vẫn vẹn nguyên giá trị, mang tính thời sự và nhân văn sâu sắc. Những “phát kiến’ thiết thực của Người về văn hóa góp phần giúp chúng ta kiến tạo và xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện tại và tương lai. Dù trong thời chiến hay thời bình, văn hóa vẫn luôn giữ vai trò tiên phong, là “sức mạnh mềm” của đất nước góp phần nâng cao hình ảnh, khẳng định vị thể của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác