Bà Rịa – Vũng Tàu : Tan hoang trận địa pháo cổ

Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh duy nhất của cả nước có hệ thống trận địa pháo cổ được Bộ VH- TT xếp hạng Di tích quốc gia. Sau hơn trăm năm tồn tại, những cổ trọng pháo được xem là “Bộ sưu tập vũ khí cổ lớn nhất Đông Dương” đang bị bánh xe thời gian và sự vô tâm của con người hủy hoại.

Bà Rịa – Vũng Tàu : Tan hoang trận địa pháo cổ - ảnh 1

Hệ thống phòng thủ trận địa pháo
Theo sử liệu, Bà Rịa – Vũng Tàu xưa kia là vùng bãi lầy, nơi neo đậu, cập bến của tàu thuyền nước ngoài những khi dừng chân hoặc né bão (nên gọi là Vũng Tàu). Sau khi ổn định Vũng Tàu, xác định đây là địa bàn chiến lược mà tàu thuyền nước ngoài khi muốn cập đất Gia Định đều phải đáo qua, vua Gia Long cho thiết lập pháo đài Phước Thắng, ngự trên pháo đài là những khẩu súng thần công luôn trong tư thế sẵn sàng nhả đạn đối với mọi chiến tàu có hành vi xâm phạm hải phận. Ngày 10.2.1859, tức mồng 8 Tết Kỷ Mùi, cách bờ biển bãi Trước gần 100m, trên độ cao 30m, dưới sự chỉ huy của quan quân nhà Nguyễn, những “ông thần súng” đã có cơ hội khai hỏa khi liên quân Pháp-Tây Ban Nha do tướng Rigault de Genouilly chỉ huy tấn công vào Nam Kỳ. 
      

Sau khi thôn tính Nam Kỳ năm 1876, nhằm tạo hành lang an toàn tuyệt đối cho cửa ngõ vùng Đông Nam Bộ, Pháp đã cho xây dựng tuyến phòng thủ kéo dài từ Tây-Bắc sang Đông-Nam, núi Lớn và núi Nhỏ, TP Vũng Tàu. Với tổng số 23 khẩu trọng pháo cỡ đạn 140-1.300mm, hệ thống phòng thủ này được Pháp gọi là trận địa pháo, phân chia thành ba cụm lớn: Trận địa pháo Tao Phùng, trận địa pháo Núi Lớn và trận địa pháo Cầu Đá. 
      

Cũng giống như trận địa pháo Cầu Đá (gồm 4 khẩu, được bố trí theo hình cánh cung, nòng hướng ra biển - bãi Trước), trận địa pháo núi Lớn có nhiệm vụ khống chế vùng vịnh Ghềnh Ráng, cửa ngõ ra vào Sài Gòn. Riêng trận địa pháo Tao Phùng, do phải quản lý vùng biển Phước Tỉnh, Long Hải, vùng biển Đông và Nam Vũng Tàu rộng lớn nên được Pháp bố trí thành 3 ụ để có thể “quán xuyến” tàu thuyền ở các hướng. Gắn với bệ đỡ cố định, nhờ hệ thống bánh răng cưa nên các khẩu pháo có thể quay tròn và nâng tầm bắn cao thấp, trên thân các khẩu pháo đều ghi rõ các ký hiệu như kiểu dáng, năm sản xuất, kích cỡ nòng súng, khẩu độ, trọng lượng pháo, phân hiệu của đội... Xác định giá trị văn hóa, lịch sử của trận địa pháo cổ, ngày 18.1.1993, Bộ VH-TT đã xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia cho “Bộ sưu tập vũ khí cổ lớn nhất Đông Dương”. Ngày 20.7.1994, Bộ VH-TT có quyết định số 921 QĐ/BT công nhận Trận địa pháo cổ Cầu Đá là Di tích lịch sử cấp quốc gia cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
      

Tan hoang
Bà Rịa – Vũng Tàu : Tan hoang trận địa pháo cổ - ảnh 2
      

Những khẩu đại pháo gắn liền với nhiều trận đánh hiển hách và những giai đoạn thăng trầm của lịch sử đang tồn tại trong cảnh tình rệu rã. Tọa lạc trên đỉnh Tao Phùng, để có thể chiêm ngưỡng được trận địa pháo núi Nhỏ (trận địa pháo Tao Phùng), chúng tôi phải chinh phục con đường bậc thang gồm 801 bậc do các giáo dân góp sức, góp của xây dựng, nhưng lên đến đỉnh lại mục kích được hình ảnh trận địa pháo gồm 2 khẩu pháo xập xệ đang nghếch nòng về phía biển, bao quanh là rác rưởi và hằng sa số vết tích lưu danh của những lưu khách kém ý thức. Các bức tường công sự bao quanh hai khẩu pháo rơi rụng thành nhiều mảnh không được tu sửa...

Với 4 khẩu pháo còn lại, dù được bố trí trên khu vực có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nhưng trận địa pháo Cầu Đá cũng đang rên siết vì bị nhà cửa xây dựng trái phép đè lên và che khuất. Một người dân ở đây phàn nàn: “Trước và sau khi được công nhận là Di tích quốc gia, trận địa pháo cổ Cầu Đá đã bị người ta xâm hại rồi. Phần đầu của khẩu pháo thứ nhất nằm gọn trong nhà vệ sinh của một hộ dân. Phần đuôi thì bị căn gác xép của ngôi nhà ấy vùi lấp. Khẩu thứ hai là khẩu bị tòa nhà cao bốn tầng đè lên mâm pháo... Hệ thống pháo cổ ở đây cái nào cũng mang đầy thương tích. Người dân phản ánh, cán bộ văn hóa trình báo với cấp trên, báo chí lên tiếng nhưng tình hình không khả quan”.

     

Chị Phúc Trinh, hướng dẫn viên Công ty Du lịch Lửa Việt cho biết: “Phần lớn du khách nước ngoài, nhất là du khách người Pháp khi đến Vũng Tàu đều tìm đến tham quan trận địa pháo cổ. Đến rồi, nhiều người cứ lắc đầu thất vọng bởi họ phải chui luồn cực khổ còn hơn tham quan địa đạo Củ Chi. Hơn nữa do bị đủ thứ công trình xâm chiếm nên chỉ có thể xem từng bộ phận của di tích”. 
      

Không chỉ bị lấn chiếm, hệ thống hầm ngầm và đường giao thông hào cũng bị bịt kín bằng cách đổ đất, sau đó chia lô rồi “hô biến” lên đó hàng loạt công trình bát nháo như nhà ở, hầm rác, nhà tắm... Hỏi ra mới biết do trận địa pháo cổ nằm ở vị trí đắc địa, nơi có thể đón gió Đông, có thể trải rộng tầm mắt ra bãi Trước và đại dương mênh mông, nhất là khi hay tin tuyến cáp treo rồi sẽ đi ngang qua khu vực này nên người ta đã ùn ùn kéo lên núi lấn đất, bóp chẹt di tích bằng việc xây dựng các công trình phục vụ du lịch để đón đầu dự án.

 
Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác