Bắc Ninh: Bảo tồn dân ca quan họ dưới dạng “động“

Đó là quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu dân ca quan họ ở Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Bắc Ninh đưa ra khi loại hình dân ca này được Tổ chức văn hoá và giáo dục của Liên hiệp quốc (UNESCO) xét công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bắc Ninh: Bảo tồn dân ca quan họ dưới dạng “động“ - ảnh 1

Bảo tồn theo dạng “động“ chính là dựa vào qui luật tất yếu của văn hoá nghệ thuật nói chung, của dân ca quan họ nói riêng trong quá trình tồn tại, phát triển gắn liền với đời sống xã hội, đáp ứng cho nhu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân. Sự hoàn thiện, từng bước nâng cao dần chất lượng cả về hai mặt âm nhạc và lời ca của dân ca quan họ cũng chính là sự lựa chọn, bổ xung những tri thức mới, sự sáng tạo mới của nhân dân, đặc biệt là của những trí thức bình dân vào kho tàng văn hoá văn nghệ dân gian của dân tộc. Về mặt phát triển các giọng, các nhà nghiên cứu lý giải trước đây trong mỗi cuộc hát canh, lề lối qui định là mỗi bên phải có một “bài độc“, nghĩa là bài sáng tác mới cả nhạc lẫn lời, bên nào không có thì thua một điểm. Chính vì vậy, bên cạnh nhiều giọng cũ không còn phù hợp đã mất đi và thường xuyên ra đời các giọng mới, nên dù là văn nghệ dân gian, nhiều giọng quan họ vẫn gắn liền với tên tác giả. Một số giọng như “Thú giải phiền“, “Con chim thước“, “Mười nhớ“, “Gọi đò“, “Lỡ duyên Chức nữ - Ngưu lang“, “Chè mạn hảo“... là những giọng cũng chỉ được các nghệ nhân ở thôn Khúc Toại (Yên Phong), Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh) sáng tác thời gian trưoc năm 1945. Vì vậy, nếu ai cho rằng quan họ bất biến nghĩa là cứ i sì bài bản có sẵn mà ca, tức là nghĩ rằng ngay từ khi ra đời quan họ đã có 213 giọng như nay chúng ta đã sưu tầm được. Hình thức ca hát cũng ngày càng phát triển. Quan họ vốn đầu tiên chỉ gọi chung là hát đối (đối đáp nam nữ) sau phát triển thành 4 hình thức ca hát, mỗi hình thức lại tuân thủ theo lề lối qui chỉnh, đó là hát chúc mừng, hát thờ, hát hội, hát canh, do vậy ngày nay nếu có thêm hình thức ca hát quan họ nào phù hợp, cũng là điều dễ hiểu. Tục kết bạn quan họ ban đầu ở một vài làng sau trở thành phổ biến chung cho cả vùng quan họ. Lễ hội và tín ngưỡng thờ thần vốn có từ lâu đời ở các làng quan họ, sau khi có hoạt động quan họ mới có “Lễ hội quan họ“ và “tín ngưỡng quan họ“. Đây là quá trình hoà nhập và phát triển, điều này cũng tương tự như đầu tiên chỉ có một vài làng quan họ sau có tới 49 làng quan họ gốc. Hơn nữa có một thực tế là có một số làng quan họ gốc không còn thì lại ra đời thêm nhiều làng quan họ mới.

Vì vậy, bảo tồn quan họ dưới dạng “động“ tức là không thể phát triển quan họ một cách tuỳ tiện mà phải tuân theo qui luật tự nhiên của nó...

 

Theo TTXVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác