Bảo tàng nghệ thuật hiện đại: Một nhu cầu cấp thiết

Cả nước ta hiện nay chỉ có một Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và một bảo tàng mỹ thuật khác nhỏ hơn, ít tác phẩm hơn ở TP Hồ Chí Minh. Ngay ở bảo tàng lớn, việc sưu tập cũng không thường xuyên, nó chứa thập cẩm ngũ vị những tượng cổ sao chép từ các đình chùa và một số tranh hiện đại, chủ yếu từ 1925 - 1980.

Một góc bảo tàng Mỹ thuật Tp HCMMột góc bảo tàng Mỹ thuật Tp HCM

Do chiến tranh, người ta đã sao chép nhiều tác phẩm hiện đại, đem bản chính đi sơ tán, treo bản chép, khi quay lại, mọi thứ dần lộn xộn, có thể nói vô cùng thất vọng khi xem các phẩm hội họa Việt Nam hiện đại tại bảo tàng vì thật giả lẫn lộn.

Từ sau năm 1980, dường như bảo tàng không sưu tập một cách có hệ thống các giai đoạn sáng tác của các nghệ sĩ nữa. Lý do có thể là kinh tế khó khăn, giá tranh thì đắt, người ta cũng không đánh giá cao các nghệ sĩ đương đại. Ngay trong giới mỹ thuật, những bút pháp ngoài hiện thực, chỉ được chấp nhận dè dặt.

 

Ở Bảo tàng mỹ thuật, những tranh biểu hiện, trừu tượng và các tìm tòi mới lạ chỉ có số lượng khiêm tốn, chưa kể những tranh tượng được coi là có vấn đề, sẵn sàng bị bỏ qua.

 

Như vậy nghệ thuật trong 30 năm qua, về thực chất, không có sưu tập nào trong nước được chú trọng. Những sưu tập tư nhân thì không đủ khả năng để thu nhận có hệ thống với số lượng lớn.

 

Nếu ai được xem sưu tập của BT Singapore về hội họa Việt Nam sau Đổi mới, sẽ phải xấu hổ, vì chúng ta đã bỏ qua một giai đoạn nghệ thuật đẹp đẽ và bán rẻ cho người nước ngoài. Người Nhật, người Trung Quốc đã từng như vậy, và bây giờ họ phải đi mua lại rất đắt những cổ vật và tranh tượng mà có thời họ tống tháo đi.

 

 

Khi Bảo tàng mỹ thuật không thể làm hết trách nhiệm của nó, nhiều sưu tập tư nhân đã có những đóng góp đáng kể, như sưu tập Đức Minh, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Văn Bổng... Đáng tiếc công tác xã hội nghệ thuật của ta quá kém, sau khi các nhà sưu tập kia chết, công lao của họ cũng đổ xuống biển, làm lợi cho mấy tay buôn tranh và sao chép tranh giả. Một thế hệ sưu tập mới hình thành, nhưng lần này thì thật giả lẫn lộn ngay từ đầu, nhiều bộ sưu tập không đáng tin cậy.

Nếu ai được xem sưu tập của BT Singapore về hội họa Việt Nam sau Đổi mới, sẽ phải xấu hổ, vì chúng ta đã bỏ qua một giai đoạn nghệ thuật đẹp đẽ và bán rẻ cho người nước ngoài.

 

Năm 1996, khi tôi còn là thành viên Quỹ Văn hóa Việt Nam - Thụy Điển, tổ chức SIDA muốn quỹ bỏ tiền ra mua những tác phẩm hội họa đương thời, mà họ thấy là rất đặc trưng cho giai đoạn văn hóa Việt Nam thời mở cửa và Đổi mới. Nhưng sưu tập để ở đâu, và ai tuyển chọn là một câu hỏi. Tôi nêu ra ý kiến là không nên trông cậy vào Hội đồng nghệ thuật của BT, hay Hội Mỹ thuật, nếu không tình hình sẽ không có gì thay đổi, mà chúng ta nên tự làm lấy. Dù rất ưu ái, Hội đồng Quỹ cũng phải nói với tôi rằng:  đây có mỗi mình anh thuộc giới mỹ thuật, và ý kiến của anh dù hay đến đâu, cũng không thể vượt qua một tập thể. Việc này sau bị bỏ qua, và cho đến nay tôi vẫn còn tiếc một cơ hội trời cho như vậy. Đó vẫn còn là vấn đề của việc đánh giá nghệ thuật ở nước ta, nó quyết định giá trị công tác sưu tập nghệ thuật, bằng cách này hay cách khác người ta vẫn thu nhận những sáng tác hạng nhì, bỏ qua những gì không được coi là chính thống, điều mà tất cả ai cũng biết, mọi thành viên hội đồng này nọ đều nhận ra, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là bỏ qua tài năng.

 

Khi điều này chưa được nhận thức thì có xây BT hiện đại cũng không có gì khác. Có sự từ chối các giá trị phê phán hoặc khác mình, cộng với những động cơ cá nhân luôn nhân danh tập thể và quan điểm này nọ.

 

Về đại thể ở một nước cần có hai loại bảo tàng nghệ thuật: BT chuyên sưu tập cổ vật và những tác phẩm kinh điển và BT hiện đại chuyên sưu tập các tác phẩm đại diện cho các khuynh hướng nghệ thuật đương đại, là nơi trưng bày những sáng tạo mới nhất chưa thể công bố rộng rãi. Về BT ban đầu chúng ta đã có, nhưng BT hiện đại thì chưa.

 

Cho đến nay ít nhất có ba giai đoạn sáng tác của các nghệ sĩ trẻ thập kỷ 1980, 1990 và 2000, chưa kể nghệ thuật Sắp đặt, Trình diễn và Video-art đang thịnh hành hiện nay. Những tác phẩm tốt nhất của những năm này phần lớn đã bán ra nước ngoài, một phần trong các sưu tập trong nước, tuy vậy vẫn còn kịp để có thể hình thành một BT hiện đại tốt, nếu như chúng ta có thiện ý và với một số tiền không nhiều lắm từ 2 hoặc 3 tỷ đồng. Lấy làm ngạc nhiên khi tại nhiều hội thảo có những ý kiến rằng tại sao chỉ những ông nghệ sĩ trẻ mới là đương đại, còn những người sáu bảy mươi vẫn đang sáng tác thì không đương đại à(?).

 

Đương nhiên khái niệm đương đại không bao hàm lứa tuổi, giống như cái xe bò vẫn song hành với cái máy bay trong thế kỷ 21, cũng như cùng một thời điểm, nghệ thuật vẫn có thể song hành nhiều khuynh hướng sáng tác cổ điển và tiền phong. Và ở một mặt nào đó, nó phản ánh sự chuyển mình và khát vọng tinh thần của cả xã hội, dù không trực tiếp. Điều đáng buồn là chúng ta đã và đang để tuột mất những sản phẩm tinh thần ấy, thay vì đó lại chấp nhận và thỏa hiệp với những vật phẩm vàng thau lẫn lộn, để rồi các thế hệ con cháu mai sau phải sang Mỹ, châu Âu, hay Singapore để tìm hiểu về nghệ thuật Việt Nam giai đoạn này.

Theo Thể thao và văn hóa

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác