Bảo tàng Nhật Bản: Đáng để cho chúng ta học tập

Khác với ở ta, bảo tàng vắng như chùa Bà Đanh, hệ thống bảo tàng Nhật Bản luôn cuốn hút người xem. Cái gì làm nên điều đó: Sự hấp dẫn và sự trân trọng di sản quá khứ.

Thần bảo hộ mùa màng, làm từ rơm.Thần bảo hộ mùa màng, làm từ rơm.

Vừa chân ướt chân ráo bước vào gian đại sảnh của Bảo tàng Động đất ở Kagoshima, đã thấy... động đất bởi các kỹ xảo hình ảnh điện tử mới nhất. Tiếng động gầm gừ như từ dưới lòng đất vọng về, bốn bức tường vây quanh người xem là hình ảnh lửa và khói phun hừng hực lên trời và từng dòng nham thạch len lỏi như chực nuốt lấy chân người xem.

Thật ấn tượng, có khi còn hơn là xem một núi lửa đang hoạt động thực sự cách đó không đầy 4km có tên gọi là Sakurajima - một núi lửa nổi tiếng ngày đêm tung khói bụi lên bầu trời.
Đến bây giờ, các nhà bảo tàng học còn giữ nguyên chứng tích tro bụi núi lửa này khi phun trào năm 1914, 1947 thành bảo tàng ngoài trời. Cả những chứng tích về cuộc động đất kinh hoàng ở Kobe, làm 5.500 người chết năm 1995 cũng được giữ gìn cẩn thận nơi đây.

Người Nhật trân trọng quá khứ, biểu hiện rõ nhất là lưu giữ kho di sản văn hoá trong bảo tàng. Cách đây vài năm, họ xây một bảo tàng quốc gia ở vùng Kyushu miền nam nước Nhật, tính ra khoảng 1 tỉ USD, mà bảo tàng này cũng chỉ được xếp hạng thứ tư trong hệ thống bảo tàng Nhật Bản.
Những hiện vật trưng bày thật hấp dẫn, cô đọng các thành tựu nghiên cứu của khoa học. Khi người cổ ở vùng Hokkaido làm một cái rìu bằng đá lửa, họ phải đẽo từng mẩu đá nhỏ.

Trong quá trình làm, những mẩu đá đó vương vãi khắp nơi, khi khai quật, các nhà khảo cổ đã lắp ghép lại hàng nghìn mảnh đá vỡ để cho thấy hình dáng ban đầu của một hòn đá nguyên liệu khi chưa chế tác. Thật là kỳ công và mất khá nhiều thời gian, nhưng thật đáng để trưng bày.
Bảo tàng Nhật Bản còn lưu giữ nhiều quốc bảo để khoe với thế giới như những chiếc chuông đồng Dotaku to lớn, cùng thời với các trống đồng Đông Sơn ở ta, thanh kiếm Katana của các võ sĩ đạo thời Edo, thế kỷ 18 còn ngời lên ánh thép tinh tuý của kỹ nghệ làm kiếm tuyệt vời.
Để bảo tàng không tẻ nhạt, họ biết minh hoạ cặn kẽ các cảnh sinh hoạt, xã hội thời xưa một cách sống động bằng các mô hình, các hình ảnh trình chiếu. Có cả một bộ phim thuyết minh cảnh ngôi nhà người Ba Na (Tây Nguyên, Việt Nam) và lễ hội đâm trâu, hình cực nét.

Người Nhật rất hay làm bảo tàng ngoài trời. Khi phát hiện hai hố chôn hàng trăm lưỡi giáo đồng và chuông đồng ở một vùng núi hẻo lánh miền tây, họ cũng bảo tồn tại chỗ, thay các đồ đồng thật bằng đồ phục chế và ở đó lại mọc lên một bảo tàng, cũng đông du khách.

Một số khu phố cổ cũng được bảo tồn vĩnh viễn như phố cổ Kurashiki, tỉnh Okayama, giống dạng phố cổ Hội An. Đi dạo phố còn thấy các cửa tiệm buôn thời xưa với mặt tiền trang trí gam màu đen trắng đặc trưng của thời Edo.

Những lâu đài như Himeji, Kumamoto nổi tiếng được bảo tồn nguyên trạng từ viên đá xây thành, hệ thống cột gỗ, mái ngói xưa... dường như không có sự chắp vá lai căng. Chúng ta còn phải học tập người Nhật nhiều trong vấn đề bảo tồn di sản vật thể, ít ra về mặt nhận thức.

Theo Lao động

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác