Bảo tàng tranh Sỹ Tốt

Làng Cổ Đô ( Ba Vì, Hà Tây) cách thị xã Sơn Tây 30 km, là nơi sản sinh và nuôi dưỡng nhiều họa sĩ tên tuổi trong giới mỹ thuật tỉnh Hà Tây và Việt Nam. Một trong những người đi tiên phong, được coi là cây đại thụ của giới mỹ thuật là họa sỹ Nguyễn Sỹ Tốt.

Vợ cố họa sĩ Nguyễn Sỹ Tốt.Vợ cố họa sĩ Nguyễn Sỹ Tốt.

Có lẽ trên dải đất hình chữ S này, không làng quê nào hội tụ nhiều họa sĩ đến thế. Cả làng có trên 60 người thường xuyên cầm cọ, trong có có 16 hội viên Hội Mỹ thuật Trung ương và Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tây. Điều ngạc nhiên là nhiều trong số đó không phải họa sĩ nào cũng được đào tạo qua trường lớp chính quy về hội hoạ mà phần lớn là do tự tu nghiệp để thành danh. Trong cuộc đời lao động nghệ thuật của mình, Sỹ Tốt đã để lại hàng trăm bức vẽ giàu sức sáng tạo với khao khát mãnh liệt gìn giữ những giá trị nghệ thuật đó cho thế hệ mai sau.

Sau họa sĩ Sỹ Tốt, lớp đàn em của ông cũng thành danh như hoạ sĩ Sĩ Tuấn, Sĩ Thiết, Sao Mai, Ngô Bình Thiểm, Giang Khích, Trần Hoà, rồi thế hệ con em như Nguyễn La Vuông, Quang Trung, Nguyễn Thạch, Nguyễn Huy  Khôi, Nguyễn Ngọc Cũi hiện là những cây cọ chủ lực ... ngày càng tôn thêm tên tuổi của làng hoạ sĩ. Họa sỹ Sỹ Tốt sinh năm 1919 trong gia đình nông dân nghèo. Ngay từ tấm bé, ông phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Như bao người con sinh ra ở làng quê Cổ Đô giàu truyền thống văn hóa, nghệ thuật, ông đam mê hội họa từ khi còn rất nhỏ.   

Năm 1946, ông tham gia quân ngũ thuộc Sư đoàn 316 và trải qua nhiều chiến dịch: Biên giới, Tây Bắc, Điện Biên Phủ... rồi theo học lớp đào tạo mỹ thuật kháng chiến ngắn hạn - cùng khóa Tô Ngọc Vân, tiếp đó là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam khóa 1958-1963 cùng với các họa sỹ tên tuổi như: Huy Oánh, Văn Đa, Quang Thọ, Huy Ngọc...  

Tên tuổi ông gắn liền với những hoạ phẩm: Ơ Bố; Tiếng đàn bầu (sơn dầu), Lúa non buổi sớm; Em nào cũng được đi học ( bột mầu). Những cống hiến của ông đối với nền mỹ thuật Việt Nam được công nhận bằng Giải thưởng Nhà nước vì có những tác phẩm hội họa xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật nhà nước công nhận đầu năm 2007.

Khi về hưu tại quê nhà năm 1976, ông mở lớp truyền nghề cho nhiều thế hệ con cháu, gây men cho niềm đam mê nghệ thuật vươn tới những chân trời mới.

Đến cuối đời, bị bệnh nặng, tay run không thể cầm cọ, ông truyền vào lòng nhiệt huyết cho người dân trong làng bằng lời ăn tiếng nói, bằng tác phong sống bình dị. Bức tranh tự hoạ ông vẽ lần cuối cùng bằng ngón tay chấm mực tàu đã gây sự xúc động sâu sắc cho những người thân trong gia đình và bà con chòm xóm, cho lũ trẻ con ngày nào từng được ông dạy vẽ những nét vẽ đầu tiên bằng gạch, bằng phấn trên nền gạch của sân về đàn gà, chú lợn, luỹ tre, đụn rơm quyết tâm gìn giữ nét đẹp của làng.  Bức chân dung ấy hiện còn treo trên bàn thờ trong bảo tàng .

Thực hiện mong muốn lúc sinh thời,  vợ chồng người con trai thứ họa sĩ Nguyễn La Vuông, Hội viên Hội Mỹ thuật trung ương và người con dâu trưởng Chu Thị Minh Sinh  đầu tư gần 300 triệu đồng xây toà nhà lưu giữ những kỷ có giá trị của cha mình. Ông trở thành tấm gương, là động lực khích lệ con cháu và những ai yêu thích nghệ thuật, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và của làng họa sĩ.

Chúng tôi tìm về Bảo tàng mỹ thuật “Sỹ Tốt và gia đình” vào một ngày đẹp nắng đầu tháng tám. Chỉ cần hỏi thăm vài chú bé chăn trâu hay người dân, họ sẽ sẵn lòng và nhiệt tình dẫn bạn đến tận nhà riêng của họa sĩ Sỹ Tốt. Bởi đã hơn một năm nay, mọi người trong làng đã quen tiếp đón và chỉ dẫn nhiều đoàn khách về thăm bảo tàng.

Người ta thường nói: “Đằng sau sự thành công của người nghệ sĩ là một hậu phương vững chắc”. "Hậu phương vững chắc" của họa sĩ Sỹ Tốt giờ đã 85 tuổi. Bà vẫn sống trong ngôi nhà cũ xưa kia hai ông bà ở cùng với người cháu trai, anh Nguyễn Văn Nhất. Bảo tàng Sỹ tốt xây ngay cạnh để bà và con cháu tiện chăm nom và mở cửa mỗi khi có du khách ghé thăm.

Du khách tới nơi đây còn được bà kể chuyện về ông. Bà bảo ông bà lấy nhau khi ông mới 21 tuổi, còn bà là cô thôn nữ 18 tuổi. Cả cuộc đời và sự nghiệp của ông cống hiến cho Đảng, Nhà nước và cho nghệ thuật bởi yên tâm có người vợ ở quê nhà tần tảo sớm hôm nuôi  sáu người con. Bà vẫn còn nhớ như in mỗi lần ông được đi nước ngoài. Khi đi, hành trang chỉ toàn tranh để tặng bạn bè và khi về đổi lại là đầy va ly tranh của bạn bè tặng lại, chứ chẳng có một món quà nào cho vợ con.

"Tính ông nhà tôi vẫn vậy. Chỉ có tranh là tài sản quý giá nhất và ông ấy cũng yêu quý tranh như những đứa con đẻ của mình”. Bà cười mà nước mắt rưng rưng.

Ấn tượng của du khách tham quan không chỉ ở số lượng tranh mà còn ở sự đa dạng về chất liệu. Màu dầu, màu nước, màu bột, mực nho, than, chì, tất cả đều đồng thuận, nhất quán với một bút pháp tả thực sinh động, độc đáo. Người xem xúc động trước tấm gương anh dũng hi sinh - anh Bế Văn Đàn trong  tác phẩm Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng, sáng tác năm 1954; những anh, chị du kích trong tác phẩm Du kích Hồ Ba Bể; vui với cảnh các em nhỏ vượt qua khó khăn, thiếu thốn bộn bề trong thời chiến cắp sách tới trường, hăng say học tập để trở thành người có tri thức trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa qua tác phẩm Em nào cũng được học cả, đạt giải nhì Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1958, được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật ở Thủ đô Mát-xcơ-va, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Đặc biệt, khi xem bức tranh Tiếng đàn bầu được giới  hội họa đánh giá là tác phẩm thành công nhất của họa sỹ Sỹ Tốt, cố nhà thơ Tố Hữu phải thốt lên: “Tôi nghe như thấy tiếng đàn trong tranh Sỹ Tốt”. Khi đã thành danh cũng là lúc nghệ thuật hội họa của ông đạt đến đỉnh cao, từ  chủ đề tư tưởng đến sự thể hiện bố cục, màu sắc, ánh sáng... mang đến cho người xem sự rung động mỹ cảm lành mạnh và cao đẹp.

Họa sỹ Nguyễn Huy Khôi, hiện là Hiệu trưởng trường tiểu học Cổ Đô- Phó chủ nghiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô, là lớp con cháu với ông nhận xét: “Ông thấu từng hơi thở của đất, trong âm ba sâu lắng của nhịp đời, của tiếng mo cau rơi, của sinh sắc muôn loài hoa đồng nội rồi tái tạo lại bằng mồ hôi, nước mắt, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, hút hồn người xem bằng sự sâu lắng dồn nén, rồi chợt bùng lên hòa quyện trong sắc màu biến ảo với bút pháp khoáng hoạt, khỏe khoắn và đầy tự tin”.

Tháng 9-2006, UBND Tỉnh Hà Tây ra quyết định thành lập Bảo tàng  mỹ thuật Sỹ Tốt và gia đình. Nơi đây trở thành trường học giáo dục truyền thống, nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ và là điểm dừng chân mới của nhiều du khách khi ghé thăm Cổ Đô.

Theo ND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác