Bảo tồn Di sản: Nên phòng trước khi phải chống

(Cinet) – Công tác bảo tồn di tích, di sản tại Việt Nam những năm gần đây ngày càng được chú trọng, quan tâm hơn. Song song với những hoạt động tích đóng góp vào công tác bảo tồn, trùng tu, phát huy giá trị di tích, di sản thì vẫn còn đó những sự việc đáng tiếc không đáng có xảy ra. Có thể thấy nếu công tác “phòng” của chúng ta tốt thì có lẽ sẽ không cần phải lo đến việc “chống” như thế nào.

Nếu công tác phòng tránh rủi ro tốt thì có lẽ thời gian qua đã không có nhiều công trình di sản, di tích bị ảnh hưởng như vậy...Nếu công tác phòng tránh rủi ro tốt thì có lẽ thời gian qua đã không có nhiều công trình di sản, di tích bị ảnh hưởng như vậy...

Vụ việc cháy nhà Lang trong khuôn viên Bảo tàng Không gian văn hóa Mường cuối tháng 10 vừa qua khiến dư luận bàng hoàng. Di tích có giá trị bị thiêu rụi hoàn toàn, khối giá trị vô hình bị mất đi vô cùng lớn nhưng điều đáng nói nhất là sự việc xảy ra chỉ vì ý thức kém của một vài cá nhân.

Sự việc cháy nhà Lang chưa lắng xuống thì đầu tháng 12 vừa qua, đền thờ Trung túc vương Lê Lai ở Thanh Hóa cũng bị lửa thiêu rụi. Thực tế, hai di tích này không phải di tích đầu tiên bị lửa phá hủy. Trong năm 2012, 2013 di tích nhà cổ số 96 và số 134 Trần Phú trong khu phố cổ Hội An cũng đã bị đe dọa bởi hỏa hoạn. Trước đó năm 2012, chùa Tắc Gồng (Sóc Trăng) cũng xảy ra cháy. Năm 2011 chùa Tảo Sách (Tây Hồ, Hà Nội) và năm 2007, gian chính điện của Dơi ( Sóc Trăng ) cũng bị lửa thiêu rụi.

 

 

Bảo tồn Di sản: Nên phòng trước khi phải chống - ảnh 2
Bảo tồn Di sản: Nên phòng trước khi phải chống - ảnh 3
Ngôi nhà Lang 100 năm tuổi tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường bị thiêu rụi chỉ vì ý thức ứng xử kém, thiếu trách nhiệm của một số cá nhân..
 

Đó mới chỉ kể tên những vụ cháy lớn, và những vụ cháy tại các di tich quốc gia, di sản đã được công nhận còn vô số những vụ cháy tại các đền, chùa, di tích khác trên cả nước chưa thể thống kê được hết. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để nhận thấy công tác phòng cháy chữa cháy tại các di tích, di sản cũng như ý thức của đơn vị trực tiếp quản lý và những người khách tham quan di sản còn vô cùng kém.

Đặc biệt là hầu hết các di tích có giá trị cho đến nay đều là những công trinh nhiều năm tuổi, được xây dựng bằng gỗ, một vật liệu dễ bắt cháy và khó cứu vãn nếu xảy ra hỏa hoạn. Chỉ một chút sơ xảy, một ý thức kém như trường hợp tốp khách tham quan tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường cũng đã đủ để thiêu hủy một công trình hàng trăm năm tuổi và có giá trị văn hóa, lịch sử quan trọng.

 

 

Bảo tồn Di sản: Nên phòng trước khi phải chống - ảnh 4
Bảo tồn Di sản: Nên phòng trước khi phải chống - ảnh 5
Bảo tồn Di sản: Nên phòng trước khi phải chống - ảnh 6
Công tác phòng cháy chữa cháy yếu kém tại các di sản, di tích khiến cho nhiều di tích có giá trị trở thành đống tro tàn. Mới đây nhất là đền thờ Trung túc vương Lê Lai ở Thanh Hóa..

Ngày 9 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định sô 2383/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho 14 di tích nâng tổng số di tích được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt lên thành 48 di tích. Tính đến nay trên cả nước có 3.245 di tích được Bộ VHTTDL xếp hạng di tích quốc gia.

Số lượng di tích nhiều như vậy nhưng công tác phòng cháy, chữa cháy của các đơn vị quản lý trực tiếp vẫn còn rất hạn chế. Trong Luật Di sản đã có quy định rõ công tác phòng chống rủi ro tại các di tích quan trọng. Cục Di sản – Bộ VHTTDL hàng năm cũng có các văn bản hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống rủi ro trong đó có công tác phòng chống cháy, nổ gửi đến các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý di tích, di sản. Song trên thực tế chẳng mấy di tích có biện pháp, phương án cũng như các công cụ phòng cháy, chữa cháy hữu hiệu. Ở một số di tích quan trọng mà thanh tra ngành văn hóa kiểm tra thường xuyên, thì có được trang bị hệ thống bình bọt chữa cháy, tuy nhiên nếu xảy ra hỏa hoạn những người quản lý trực tiếp tại di tích chưa chắc đã biết cách sử dụng những bình chữa cháy.

Công tác bảo tồn, quản lý di tích thực chất không thể chỉ dựa vào các cơ quan văn hóa bởi Bộ VHTTDL, Cục Di sản văn hóa chỉ có thể xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, các điều luật quy định chứ không thể trực tiếp quản lý các di sản. Công tác bảo tồn, quản lý này buộc phải trông chờ vào ý thức, trách nhiệm của từng đơn vị trực tiếp nắm giữ di sản. Nếu ý thức của đơn vị quản lý kém, coi nhẹ công tác quản lý, phòng chống, bảo tồn di tích thì khó để có thể giữ gìn toàn vẹn giá trị di tích đó.

Vấn đề này đã được bàn đến tại Hội thảo “Kiện toàn công tác quản lý và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích” do Bộ VHTTDL tổ chức ngày 06 tháng 12 vừa qua. Tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa – Nguyễn Thế Hùng đã thẳng thắn thừa nhận thời gian vừa qua, mô hình ban quản lý di tích ở các địa  phương còn nhiều bất cập. Sự chồng chéo về chức năng quản lý nhà nước và quản lý nghiệp vụ, chuyên môn vẫn còn diễn ra. Có những ban quản lý di tích được giao quản lý ba đến bốn di tích, thế nhưng các di tích này được chính quyền cấp huyện trực tiếp quan lý nên vai trò của ban quản lý di tích khá mờ nhạt, không có cán bộ quản lý trực tiếp tại di tích. Chính điều này dẫn đến sự chồng chéo nhiều năm qua.

Phó GS.TS Trần Lâm Biền - Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia khi nói về vấn đề này cho rằng: Việc ứng xử với di sản hiện nay bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó nổi cộm là vấn đề nhìn nhận về chủ nhân của di sản. Nhiều cá nhân làm công tác quản lý di tích lại lầm tưởng họ là chủ nhân của di tích và có những hành động chưa đúng với pháp luật và trái với đạo đức như những sự việc xảy ra gần đây. Điều đau xót hơn là sau khi những vụ việc đáng tiếc này xảy ra, họ lại đổ lỗi cho nhau và đổ lỗi cho các cơ quan văn hóa..Theo ý kiến của Phó GS Trần Lâm Biền thì: Cần quy trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng cá nhân về các di sản, di tích để tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng” hoặc “cha chung không ai khóc” khi các di tích này bị xâm phạm. Khi đã cụ thể hóa được những cá nhân, đơn vị như vậy thì cần mở rộng quyền hạn quản lý, xử phạt cho những đối tượng đó. Nếu cứ tiếp tục quản lý theo phương thức cũ thì sẽ không hạn chế được những vụ xâm phạm di tích lâu nay vẫn diễn ra.

Đồng tình với ý kiến của Phó GS Trần Lâm Biền, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL – ông Phan Đình Tân cho rằng: Ở những nơi mà đơn vị và cá nhân phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước hành động, ứng xử của mình trong từng lĩnh vực thì việc quản lý và phát huy giá trị của di sản sẽ đạt hiệu quả rõ rệt. Ví dụ khu di tích Đền Cửa Ông – Quảng Ninh đã áp dụng cách quản lý này và cho thấy hiệu quả tốt.

Như vậy có thể thấy rằng, các di sản, di tích bị xâm hại, bị phá hủy thời gian qua, hầu hết đều do chính con người mà ở đây cụ thể là ý thức của từng cá nhân khi tham gia vào các hoạt động của di sản cũng như ý thức của đơn vị quản lý trực tiếp di sản còn nhiều yếu kém.

Để khắc phục tình trạng này, thiết nghĩ chúng ta nên làm tốt công tác “phòng” chứ không nên để đến khi sự việc đã xảy ra rồi mới lo việc “chống” như thế nào.

Là cơ quan quản lý đầu ngành, Bộ VHTTDL cần có quy định rõ với những thông tư hương dẫn cụ thể công tác phòng cháy chữa cháy tại các di sản, di tích. Chuẩn hóa đội ngũ quản lý di sản về cả chuyên môn cũng như năng lực quản lý. Đồng thời việc có cơ chế đặc thù, khen thưởng, kỷ luật rõ với những đối tượng quản lý cũng là điều hết sức quan trọng để gắn trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị đó với di sản, di tích mà họ trực tiếp quản lý.

Bên cạnh việc xây dựng, ban hành các quy định, thông tư cụ thể của Bộ VHTTDL, của các cơ quan quản lý văn hóa thì mỗi người dân trong xã hội cũng cần có ý thức hơn trong hành động, ứng xử của mình với tài sản chung của quốc gia. Bởi các di tích, di sản không phải tài sản của riêng Bộ VHTTDL hay của bất kỳ cơ quan quản lý nào mà là tài sản chung vô giá của ông cha, của các thế hệ đi trước để lại cho chúng ta và cả thế hệ mai sau, do đó việc giữ gìn, bảo tồn, phòng tránh rủi ro là trách nhiệm của từng cá nhân và của cả xã hội.

Nguyễn Hương

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác