Bảo tồn, trùng tu di tích thì khảo cổ học: Giải quyết tốt quan hệ đa ngành

Trong việc bảo tồn, trùng tu di tích thì khảo cổ học phải đi trước một bước, nhưng trên thực tế tiếng nói của các nhà khảo cổ học lại chưa có nhiều trọng lượng.

Đình chỉ Dự án trùng tu di tích đình Xuân Tảo (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) do bị làm mới hoàn toànĐình chỉ Dự án trùng tu di tích đình Xuân Tảo (Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) do bị làm mới hoàn toàn

Hoạt động bảo tồn, trùng tu di tích ở nước ta thời gian qua còn tồn tại nhiều vấn đề khiến dư luận bức xúc. Nhằm góp một tiếng nói về tầm quan trọng của tính liên ngành trong công tác bảo tồn di tích, ngày 20/1, Viện Bảo tồn di tích đã tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo tồn di tích ở nước ta.

Từ kinh nghiệm tu bổ đình Chu Quyến

Đình Chu Quyến là một trong những ngôi đình được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa sớm nhất ở nước ta (năm 1962) và có quy mô kiến trúc vào loại lớn nhất xứ Đoài.

Ngày 27/9/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao  và Du lịch (VH,TT&DL) ký quyết định phê duyệt Dự án “Thực hiện tu bổ, tôn tạo đình Chu Quyến” và giao cho Cục Di sản văn hóa phối hợp với Viện Bảo tồn di tích thực hiện. Trong quá trình thực hiện dự án, ở từng giai đoạn, với cách tiếp cận đa ngành, các công việc được thực hiện với sự kết hợp của nhiều ngành liên quan.

Để phục vụ cho việc tu bổ, tôn tạo đình, nhóm thực hiện Dự án đã thực hiện hàng loạt các công việc như: nghiên cứu tư liệu cũ, khảo sát khảo cổ học để tìm lại dấu vết, hiện vật cũ góp phần làm tăng giá trị của di tích; sau đó tiến hành khảo sát kiến trúc, kết cấu cũ làm cơ sở cho việc lắp dựng sau này. Việc nghiên cứu xác định các loại nấm mốc, mối mọt, côn trùng cũng được tiến hành nhằm tìm ra những chủng loại sinh vật gây hại, từ đó đưa ra phương pháp tối ưu để diệt và bảo quản vật liệu gỗ. Việc nghiên cứu môi trường nhằm tìm ra các loại vật liệu sử dụng để đình bền vững với thời gian.

Sau đó, nhóm thực hiện dự án tiến hành lấy ý kiến của cán bộ, người dân địa phương, đặc biệt là các cụ cao tuổi để biết được quá trình hình thành, những biến đổi diễn ra trong suốt quá trình tồn tại của di tích, những giá trị vật thể, những phong tục tập quán, lễ hội.

Cuối cùng là tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi tại di tích với sự tham gia của nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau để tập trung những ý kiến giá trị, có cơ sở khoa học nhằm xác định phương hướng, lựa chọn giải pháp, mẫu hiện vật, xác định yếu tố gốc của di tích.

Với cách tiếp cận đa ngành, liên ngành như vậy, việc tu bổ, tôn tạo đình Chu Quyến đã giải quyết thấu đáo các vấn đề đặt ra đối với việc bảo tồn lâu dài di tích, những giá trị lịch sử, văn hóa vốn có cùng với những dấu ấn của thời gian, những giá trị tinh thần đã đọng lại trên những thành phần vật chất của ngôi đình. Việc tu bổ đình Chu Quyến được dư luận và giới nghiên cứu đánh giá cao.

Cần phối hợp liên ngành

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải di tích nào cũng có được cách tiếp cận đa ngành và có sự phối kết hợp của nhiều ngành liên quan trong việc bảo tồn, trùng tu di tích như đình Chu Quyến.

PGS. TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học cho biết, công tác khảo cổ học có mối quan hệ chặt chẽ với công tác bảo tồn trên một số phương diện như: phát hiện các di tích mới, nghiên cứu, đánh giá giá trị các di tích khảo cổ mới xuất hiện bổ sung vào kho tàng di sản vật thể đang ngày càng suy kiệt để đề xuất phương pháp bảo tồn; phát hiện các di tích ở các khu vực có các di tích hiện đã và đang được bảo tồn, làm tăng giá trị của di tích; các tư liệu thu được qua khai quật khảo cổ học cung cấp thông tin xác thực phục vụ cho việc bảo tồn, trùng tu di tích.

PGS. TS Lê Hồng Lý, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam góp ý, di tích mà không có các sinh hoạt lễ hội, tín ngưỡng thì di tích chỉ là một cái xác thiếu phần hồn. Khi có các niềm tin tín ngưỡng, các hoạt động lễ hội thì tính linh thiêng của di tích càng được củng cố và nâng cao. Các hoạt động lễ hội làm cho tính linh thiêng, huyền bí của di tích được tăng lên, lôi kéo du khách đến với di tích nhiều hơn. Hơn thế, những hiện vật trong di tích mang tính thiêng liêng làm cho việc bảo vệ, giữ gìn nó được duy trì. Do đó, việc bảo tồn, trùng tu di tích cũng cần chú ý đến khía cạnh này.

Về tính đa ngành, liên ngành trong bảo tồn, trùng tu di tích, ông Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích khẳng định, đó là việc giải quyết các vấn đề có tính nền tảng như: nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, các vấn đề về văn hóa truyền thống, các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng… cần được xem xét kỹ khi xác định phương án, giải pháp bảo tồn, trùng tu di tích. Muốn đạt được các mục tiêu về bảo tồn, phát huy giá trị di tích, hoạt động bảo tồn, trùng tu di tích phải giải quyết tốt mối quan hệ hữu cơ đối với các lĩnh vực: quản lý xã hội, thể chế chính sách, phát triển kinh tế, du lịch, đời sống văn hóa, cộng đồng.


Theo TNVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác