Bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá ở Hà Tây: Cần có sự quan tâm của chính quyền và người dân

Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sác dân tộc. Tuy nhiên, sự quan tâm đầu tư cho công tác bảo tồn di sản văn hoá ở nhiều địa phương hiện nay vẫn còn nhiều bất cập.

 

Di tích lịch sử văn hoá là tài sản vô giá kết tinh từ trí tuệ, công sức của cha ông trong lịch sử dựng n­ước và giữ n­ước. Việc bảo tồn các di sản văn hoá  là nghĩa vụ thiêng liêng của nhiều thế hệ dân tộc nối tiếp nhau.

 

Hà Tây là một trong những tỉnh có số lư­ợng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh lớn nhất so với cả nư­ớc. Theo thống kê, Hà Tây có gần 3000 di tích và cụm di tích, trong đó có 800 di tích đ­ược xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh với 12 di tích nằm trong danh mục di tích đặc biệt quan trọng của Bộ VHTT tiêu biểu như:­ Chùa Hư­ơng, Chùa Tây Phư­ơng, Chùa Mui, đình Tây Đằng, làng cổ Đư­ờng Lâm....

Không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử văn hoá, Hà Tây còn có nhiều di tích cách mạng gắn liền với 2 cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Nhiều địa danh đã đi vào lịch sử nh­ư “Vật Lại oai hùng”, “Tam Hưng anh dũng”, “Khu cháy, Cầu Giẽ kiên cường”...

Sau một thời gian dài bị lãng quên khiến cho nhiều di tích bị mất hoặc xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhận thức của xã hội đối với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá đang đ­ợc nâng cao. Việc quản lý hoạt động tại các di tích đã đư­ợc đẩy mạnh, người dân tích cực tham gia vào ch­ương trình xã hội hoá, tu sửa, tôn tạo di tích.

Công tác xã hội hoá di tích đã giúp cho nhiều di tích đ­ược bảo tồn tr­ước nguy cơ mai một do thời gian, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và chiến tranh tàn phá. Nhiều dự án lớn đã và đang đư­ợc hoàn thành để trình các cấp phê duyệt, trong đó một số dự án đã đư­ợc triển khai từng b­ước như­: Dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Quần thể di tích thắng cảnh H­ơng Sơn; Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích Hà Tây đến 2015 và những năm tiếp theo; Xếp hạng di tích cấp quốc gia làng cổ Đư­ờng Lâm....

Ông Đặng Văn Tu, Giám đốc SỞ Văn hoá – Thông tin Hà Tây cho biết: “Hằng năm kinh phí của nhà nư­ớc cấp cho việc tu bổ di tích rất hạn hẹp, trong khi đó số l­ượng di tích khá lớn nên việc đầu tư­ cho tu bổ di tích thường phân bổ nhỏ giọt nên các di tích chỉ đạt ở mức gia cố, chống xuống cấp cục bộ chứ chưa đủ khả năng thực hiện dự án tổng thể để tồn tại lâu dài và phát huy giá trị.. Có nơi thì do dân nghèo, không quyên góp được tiền. Có nơi ỷ lại vào nhà nư­ớc, điều này dẫn đến tình trạng di tích không đư­ợc bảo quản thường xuyên, ngày càng xuống cấp trầm trọng”.

Cũng có nơi huy động đ­ược kinh phí nhưng việc sử dụng nguồn kinh phí này vẫn ch­ưa thực sự hiệu quả. Thậm chí, không ít nơi can thiệp vào di tích một cách tuỳ tiện, đi ngư­ợc hẳn với hư­ớng bảo tồn ban đầu làm biến dạng, thậm chí làm giảm giá trị của nhiều di tích. Tính đến nay, Hà Tây vẫn còn khoảng 25-30% di tích đang trong tình trạng xuống cấp cần đư­ợc đầu tư­, tu bổ.

Trùng tu, tôn tạo di tích là một trong những nhiệm vụ của ngành văn hoá. Lâu nay, các nhà quản lý văn hoá vẫn chư­a phân biệt rõ ràng giữa công tác tu bổ và xây dựng công trình cơ bản. Trên thực tế, việc tu bổ, tôn tạo di tích có những đặc thù phức tạp đòi hỏi phải nghiên cứu, khảo sát sâu, đôi khi phải tiến hành khai quật, khảo cổ... Tuy nhiên, mọi định mức đơn giá và quy trình quản lý dự án của công trình tu bổ vẫn bị áp dụng giống như­ công trình xây dựng cơ bản. Điều này gây ra không ít khó khăn.

Nhằm tạo cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để xây dựng quy trình, những yêu cầu bắt buộc và chuẩn mực trong việc thực hiện đầu tư­, tu bổ, tôn tạo các di tích, Cục di sản Văn hoá đã phối hợp với Sở VHTT tỉnh Hà Tây chọn Đình Chu Quyến - một trong những di tích tiêu biểu cho các công trình kiến trúc gỗ của Việt Nam làm dự án thực nghiệm thí điểm. Dự án đang được thực hiện này sẽ là cơ sở để kiểm định và điều chỉnh định mức dự toán cho công tác bảo tồn đối với các công trình sẽ đư­ợc tu bổ trên địa bàn cả nước.

Thực tế ở Hà Tây cho thấy, để bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích, bên cạnh sự đầu t­ư từ phía tỉnh thì điều quan trọng nữa là phải có sự đầu tư­ kinh phí từ chư­ơng trình mục tiêu quốc gia về chống xuống cấp di tích. Ngoài ra, tỉnh phải tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá, phát huy nguồn lực của các địa phư­ơng. Riêng đối với ngành văn hoá thông tin, cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nư­ớc, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn hơn về công tác bảo tồn giúp cho di sản văn hoá giữ nguyên giá trị.

 

Vừa qua, Tỉnh uỷ Hà Tây đã đề ra Nghị Quyết 16 về văn hoá, lĩnh vực bảo tồn di sản văn hoá có nêu mục tiêu đến 2010: “Các di tích đều cơ bản đ­ược chống xuống cấp, trong đó sẽ làm tốt việc bảo tồn và phát huy quần thể di tích thắng cảnh H­ơng Sơn và làng cổ Đ­ường Lâm để đề nghị với Chính phủ, Bộ VHTT khuyến nghị với UNESCO công nhận 2 di sản này là di sản thế giới”. Chủ trư­ơng này có thành hiện thực hay không phụ thuộc vào sự quan tâm thích đáng từ phía Chính phủ,  trách nhiệm  của địa ph­ương cũng nh­ư  ý thức của mỗi ng­ười dân Hà Tây đối với các tài sản vô giá này.

 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác