Bảo tồn và phát triền di tích văn hóa: Cần một tầm nhìn xa

Cuộc chạy đua giữa bảo tồn và phát triển, giữa kinh tế và văn hoá trong ứng xử với các di tích đang trở thành mâu thuẫn bản chất trong bảo tồn bản sắc văn hoá của di sản. Giải quyết mối mâu thuẫn này, có lẽ không quá khó khăn khi có một cái nhìn thấu đáo, một tầm nhìn xa...

Bảo tồn và phát triền di tích văn hóa: Cần một tầm nhìn xa - ảnh 1

Không thể nhìn trước mắt

Một lẽ tất yếu rằng: Di sản văn hóa, mang giá trị rất lớn về lịch sử văn hóa, sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch. Như vậy nếu xét ở góc độ kinh tế, di tích văn hóa có thể được coi là thứ “hàng hóa đặc biệt” giúp địa phương thu lợi từ việc làm du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, chính vì là một thứ hàng đặc biệt, nên người ta không thể nhân rộng nó để thu thêm lợi nhuận, mà hơn bao giờ hết di sản văn hóa chỉ thực sự có giá trị khi được nguyên trạng. Di sản văn hóa không chấp nhận một thứ na ná do sự hiện đại hóa quá mức hay việc tu bổ thiếu khoa học đem lại. Song thực tế hiện nay, thực trạng này lại đang diễn ra khá phổ biến ở những nơi may mắn được hưởng di tích.

Có câu thành ngữ: Ai bắn súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn đại bác vào anh ta. Nhiều người băn khoăn, nếu kéo dài cách cư xử với di tích như hiện nay, tương lai sẽ vô cùng nguy hiểm khi di sản văn hóa không còn là chính nó. Trong khi đó, “mặt hàng” thuộc về di sản văn hóa lại thực sự có giá trị rất đặc biệt. Giá trị kinh tế có thể tăng lên nhờ giá trị văn hóa. Ví dụ, một ngôi nhà có tính di tích lịch sử, với cái nhìn bình thường, sẽ chỉ có giá trị kinh tế như một kiến trúc biệt lập với giá trị văn hóa. Nhưng, nếu nhìn về giá trị lịch sử, nhiều người sẽ sẵn sàng mua nó với giá cao hơn giá trị vật thể thuần túy. Từ đó suy rộng ra, khi giữ được giá trị văn hóa trong di sản, chúng ta sẽ thu lợi gấp nhiều lần. Còn nếu chỉ thấy lợi trước mắt và bảo tồn không đúng cách, chắc chắn di sản sẽ mất đi và điều đầu tiên dễ dàng nhận thấy đó chính là mất về kinh tế.

Cần một tầm nhìn xa...

Có thể khẳng định bản chất giữa bảo tồn và phát triển không phải là sự mâu thuẫn mà mẫu thuẫn nảy sinh là do nhận thức từ nhiều phía chưa đúng đắn. Do vậy cần có những thay đổi. Trước hết, theo PCN Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, công tác tu bổ và phục dựng các di tích nên tính toán kỹ cái gì không làm, cái gì nên làm nếu không sẽ gây lãng phí không cần thiết. Ông lấy ví dụ: ở xã B, huyện H, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn một số ngôi nhà cổ. Vừa qua, được Thượng viện Pháp tài trợ và dân đóng góp một phần, xã đã phục dựng lại 3 ngôi nhà cổ. Tỉnh, huyện và xã cũng đang tính toán phục dựng tiếp một số ngôi nhà cổ khác. Nhưng hiệu quả của việc phục dựng này chưa rõ, bởi ở TP Huế cách đó không xa mật độ di tích rất dày đặc, nên xã B với khoảng chục ngôi nhà cổ rất khó hút khách du lịch đến thăm. Ở một vài ngôi nhà cổ mới phục dựng, người dân vẫn bán tạp hóa, rửa xe máy, vì chưa khai thác được tiềm năng trong bất kỳ tour du lịch nào. Từ thực tế này, cần có sự tính toán kỹ hơn để việc đầu tư cho công tác tu bổ, phục hồi di tích có hiệu quả thiết thực với người dân và quan trọng hơn là để cân bằng giữa phát triển du lịch với bảo tồn...

Tôn tạo di tích là một công việc không thể thiếu trong sự tiếp nối quá khứ với hiện tại. Tuy nhiên việc phục dựng, tôn tạo sẽ là vô nghĩa nếu thiếu cơ sở khoa học, thiếu đội ngũ cán bộ đủ năng lực. Ai cũng biết di tích với giá trị đặc trưng của nó, đặc biệt là di tích có giá trị nổi bật, nếu mất đi không thể vãn hồi, không thể lấy cái "sáng tạo" hay phát triển nào đánh đổi được.

Hoạt động tu bổ, phục dựng di tích là lĩnh vực chuyên ngành, tích hợp cả khoa học kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội nhân văn và nghệ thuật cổ. Riêng về kỹ thuật xây dựng cũng chủ yếu thuộc về kỹ thuật cổ truyền chứ không phải xây dựng hiện đại. Công tác khảo sát nghiên cứu tư vấn dự án, thiết kế và thi công tu bổ bảo tồn, tôn tạo đòi hỏi trí tuệ, trách nhiệm rất cao, thời gian dài và quy trình phức tạp. Do vậy, để có thể làm tốt, cần một sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thay vì bắt tay vào làm ngay khi mọi khâu còn non yếu. Cử nhân khảo cổ học Nguyễn Quốc Khánh từng lăn lộn với nhiều công trình tu bổ di tích cho rằng, để làm tốt công tác bảo tồn di tích phải có lực lượng thực thi chuyên nghiệp, những người quyết định phương án giải pháp và đội ngũ thợ trực tiếp thực hiện công việc trùng tu.

Bên cạnh đó, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành từ trung ương đến địa phương và cộng đồng. Bởi thực tế, lẽ ra, những người dân sinh sống tại các khu vực có di sản phải là những người chủ thực thụ, biết nâng niu, trân trọng của quý đang nắm trong tay, nhưng nhiều khi trở thành “thủ phạm” chính trong việc tàn phá di sản. Đây lại là vấn đề về giáo dục ý thức. Do vậy, nếu chính quyền địa phương biết “cách” làm cho toàn bộ dân hiểu giá trị của di sản,  họ sẽ trở thành những người bảo vệ di sản một cách hiệu quả nhất.

Mỗi một thế hệ là một mắt xích tiếp nối trang lịch sử dân tộc, do vậy vai trò và nhiệm vụ trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc cần được nhận thức đầy đủ, sâu sắc. Và, để làm tốt việc này, người ta cần có cái tâm và tầm nhìn xa trong cách tiếp cận những giá trị văn hóa, để di sản được bảo toàn và lưu truyền cho con cháu mai sau...

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác