Bình Thuận: Bảo tồn tiếng nói và chữ viết Chăm

Bình Thuận là địa phương đứng thứ 2 của cả nước về số người Chăm sinh sống với gần 30.000 người. Nhiều năm nay, tỉnh Bình Thuận đã có những giải pháp tích cực đưa tiếng Chăm vào trường học. Song việc bảo tồn tiếng nói và chữ viết Chăm gặp không ít trở ngại.

Bình Thuận: Bảo tồn tiếng nói và chữ viết Chăm - ảnh 1

Từ những năm đầu tiên thập kỷ 90, chính quyền tỉnh Bình Thuận đã quan tâm đến dạy và phổ biến tiếng Chăm trong cộng đồng dân cư. Việc tổ chức dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học thuộc 3 huyện có đông người Chăm sinh sống là Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong. Sở GD – ĐT tỉnh được giao nhiệm vụ hỗ trợ biên soạn sách tiếng Chăm. Năm 1992, Sở đã cử cán bộ người Chăm tham gia biên soạn bộ sách dạy chữ Chăm và tham gia hoàn thiện bộ từ điển Chăm - Việt và tổ chức nhiều lớp đào tạo phương pháp giảng dạy tiếng Chăm cho giáo viên tiểu học. Ở các trường Tiểu học, các em được học tiếng Chăm mỗi tuần 2 buổi. Để tạo điều kiện cho sinh viên người Chăm đã tốt nghiệp có cơ hội tìm việc làm, hàng năm trường Trung học Sư phạm ưu tiên bố trí đội ngũ này dạy học tại một số trường. Đến nay, Bình Thuận có 31 trường tiểu học ở 3/6 huyện có đồng bào Chăm dạy chữ Chăm.

Chúng tôi đã có dịp dự một buổi học tiếng Chăm ở Trường Tiểu học Phan Hoà 1, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, các em học sinh ở đây đều say sưa học con chữ của dân tộc mình. Giáo viên của trường chủ yếu là người Chăm. Bên cạnh học tiếng phổ thông, các em cũng được học chính thổ ngữ của dân tộc, để bảo lưu và giữ gìn vốn văn hóa cha ông để lại. Cũng như nhiều vùng đồng bào Chăm ở Bình Thuận, người dân nói được tiếng Chăm nhưng số người biết chữ và viết chính xác lại không nhiều. Việc học viết chữ Chăm chỉ chủ yếu dừng lại trong phạm vi trường học. Các em học sinh đều phải học những giáo trình đã cũ, nhàu nát. Hàng chục năm nay sách giáo khoa về chữ Chăm không được tái bản, chủ yếu là tài liệu phôtô. Cô giáo Tạ Hưng Thịnh, Trường Tiểu học Phan Nam 1, huyện Bắc Bình tâm sự: Em dạy học ở đây được 3 năm rồi và nhận thấy các em đều rất thích học. Thế nhưng, chúng tôi gặp nhiều khó khăn do thiếu sách giáo khoa. Tiếng nói thì bị pha tạp nhiều không còn là tiếng Chăm nguyên gốc nữa. Hơn nữa, việc học cách viết chữ Chăm sao cho đúng chuẩn của các em học tại nhà thì không hề dễ dàng chút nào. 

Đến trường tiểu học thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, chúng tôi bắt gặp một thầy giáo già đang hăng say trên bục giảng dạy tiếng Chăm, viết chữ Chăm cho các em học sinh. Ông là Thông Minh Trá năm nay đã 71 tuổi. Ông Trá không phải là giáo viên mà được Phòng Giáo dục huyện Hàm Thuận Bắc mời dạy chữ Chăm cho trường tiều học được hơn 10 năm. Ông am hiểu tiếng Chăm từ năm 28 tuổi và đã dành hết tâm lực nghiên cứu chữ Chăm, truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Những người hiểu về văn hoá Chăm và chữ Chăm như ông ở Bình Thuận không nhiều. Mong muốn lớn nhất của ông là làm sao phải đào tạo được đội ngũ giáo viên dạy tiếng Chăm bài bản và có bộ giáo trình tiếng Chăm hoàn chỉnh.   

Thiếu đội ngũ giáo viên dạy tiếng Chăm chuẩn, thiếu tài liệu đang là những trở ngại cho việc đưa tiếng nói và chữ viết vào trường học ở Bình Thuận. Hơn nữa, việc dạy chữ Chăm chỉ dừng ở bậc tiểu học. Có ai bảo đảm rằng lên đến PTTH và các bậc học sau này, những em học sinh còn giữ lại được lượng kiến thức đã học từ rất lâu. Chia sẻ về vấn đề này, ông Hồ Dũng Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: "Nhận thức rõ về vấn đề này, chúng tôi đã gửi một số cán bộ đi đào tạo chuyên về tiếng Chăm; Tổ chức đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng Chăm để sau này có đủ năng lực, trình độ dạy ở bậc cao hơn. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã  có văn bản phối hợp với tỉnh biên soạn các chương trình, các giáo án chính thức để dạy tiếng Chăm và nhiều thứ tiếng cho đồng bào khác. Sau khi có hệ thống sách giáo khoa này, chúng tôi sẽ triển khai có chiều sâu hơn...”.

Từ năm 2005 đến nay, Bình Thuận đã mở được 8 lớp dạy tiếng Chăm cho cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang. Đó là một cố gắng rất lớn của tỉnh có số người Chăm đông thứ 2 của cả nước, song vẫn chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu học tiếng Chăm của người dân. Việc học tiếng Chăm để bảo tồn tiếng nói và chữ viết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sao cho có hiệu quả vẫn còn là một bài toán hóc búa đối với tỉnh Bình Thuận.

(Theo NĐB)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác