Bình Thuận: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm

Tính đến nay, tỉnh Bình Thuận đã bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị nhiều công trình văn hóa Chăm, phục vụ đắc lực sự phát triển du lịch của tỉnh. Đáng kể nhất là việc đưa các chương trình ca múa dân gian Chăm đến với đông đảo nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Bình Thuận: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm - ảnh 1

Nếu như cả nước có gần 150.000 người Chăm sinh sống, thì Bình Thuận đã có gần 30.000 người. Ở đó còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể rất đặc sắc, nổi bật nhất là kiến trúc đền tháp, tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, những ngành nghề thủ công độc đáo, và các loại hình ca múa nhạc, lễ hội dân gian mang đậm tính nhân văn.

Sau những năm mới giải phóng, Bình Thuận, lúc bấy giờ là Thuận Hải, đã thành lập Đoàn Ca Múa nhạc Thuận Hải. Nhờ đó đã duy trì được chương trình ca múa nhạc của người Chăm. Năm 1980, tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội, Đoàn Bình Thuận đã có một chương trình nghệ thuật khiến nhiều người ngạc nhiên trước vẻ đẹp độc đáo, quyến rũ của múa dân gian dân tộc Chăm. Đến nay, các chương trình ca múa dân gian Chăm ngày càng phong phú, được biểu diễn để phục vụ bà con các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh và các lễ hội trong nước; từng được cử đi biểu diễn ở Indonesia, Hà Lan, Hungary, Bulgaria, Lào và Campuchia.

Khu du lịch cao cấp Mũi Né – Hòn Rơm, Bình Thuận, được mệnh danh là “Thủ đô của những Resort”, thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế, do đó nhu cầu giải trí rất lớn, nhất là việc thưởng thức những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Hầu hết du khách đều rất thích xem chương trình ca múa Chăm do Đội Văn nghệ Dân tộc Chăm của Bình Thuận biểu diễn. Khi những cô gái Chăm xuất hiện với điệu Múa lên Tháp, lập tức rất nhiều ánh đèn flash lóe lên, mấy cô gái châu âu còn mang máy ảnh, máy quay phim lên tận nơi để ghi hình. Tiếp theo điệu múa Bến nước tình yêu, là điệu múa Những cô gái Raclay. Những cánh tay mềm mại của những vũ nữ Chăm hòa trong tiếng kèn Sanarai réo rắt và nhịp trống Paranưng rộn rã, đã chinh phục hoàn toàn du khách. Bà Lôdona Gi, một bác sỹ đến từ Hà Lan nói: “Xem múa Chăm của các bạn thật là tuyệt vời, không khác gì các vũ nữ Apsara mà tôi đã xem ở Angkovat”. Theo anh Lâm Tấn Bình, phụ trách Đoàn múa Chăm, hầu như đoàn khách quốc tế nào đến Phan Thiết cũng có nhu cầu xem ca múa Chăm, nhờ đó mà đời sống của anh em diễn viên được đảm bảo, khiến họ yêu nghề hơn và hết mình với nghề.

Bên cạnh giữ gìn và phát huy giá trị của ca múa dân gian Chăm, việc tôn tạo đền tháp cũng được Bình Thuận tiến hành hiệu quả, như Tháp Posainư, Tháp Pô Tằm, Đền Pklong Mơnai và Khu trưng bày Hoàng tộc Chăm. Đặc biệt, tỉnh đã phục dựng hoàn chỉnh Lễ hội Katê, lễ hội lớn nhất, từng bị gián đoạn gần trăm năm qua. Giờ đây, hàng năm cứ vào ngày 30.6 Chăm lịch, tức là 28.9 Dương lịch, hàng vạn đồng bào Chăm cùng đồng bào các dân tộc khác trong và ngoài tỉnh, du khách 4 phương lại hành hương về Tháp Posainư ở Phan Thiết để tham gia Lễ hội Katê, với những nghi thức phong phú, đặc sắc và hấp dẫn, kéo dài 3 ngày...

Có thể nói, trong mấy chục năm qua việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc Chăm ở Bình Thuận đã có những bước đi đúng hướng và vững chắc, giữ nguyên được những giá trị nhân văn sâu sắc và độc đáo của văn hóa Chăm, tạo ra mối giao lưu văn hóa, qua đó thắt chặt khối đoàn kết giữa các dân tộc, thu hút khách quốc tế.

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác