Các buôn làng Tây Nguyên: Vấn nạn chảy máu ché

Nơi ngàn xanh huyền bí, cùng với cồng chiêng, ché được xem là vật linh thiêng, biểu trưng cho sự giàu có và "sức mạnh" của những tù trưởng, gia đình có thế lực. Xuyên suốt các buôn làng Tây Nguyên, thật đau xót khi chứng kiến những chiếc ché thiêng có tuổi đời hàng trăm năm lần lượt dời làng theo các tay buôn đồ cổ về thành phố.

Các buôn làng Tây Nguyên: Vấn nạn chảy máu ché - ảnh 1


Hồn thiêng giữa đại ngàn 

Ngụ cư lâu đời trên năm tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) là đồng bào các dân tộc Brâu, Rơ-măm, Êđê, Gia Rai, Xơ-đăng, Cơ-ho, Bana, M'nông…

Nhóm đồng bào này có chung nhiều tập quán sinh hoạt, nét văn hóa tương đồng, trong đó có tập quán sử dụng ché, một loại vật dụng bằng gốm đóng vai trò quan trọng trong đời sống của cư dân bản địa. Thời bấy giờ để có được ché quý, gia chủ phải đổi bằng trâu, dê, voi có ngà dài… Như cồng chiêng, ché được đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tin là nơi trú ngụ của các vị thần nên ché còn có "hồn thiêng".

Nghệ nhân Y Thim Byă ở buôn Ea Bông (xã Cư Ebuar, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), người có "kho báu" chiêng ché đồ sộ nhất nhì vùng đất đỏ bazan, cho biết: "Do không biết làm nghề gốm nên người Tây Nguyên xưa rất coi trọng ché vì ché rất đắt, có khi là cả gia tài kếch xù. Cùng với cồng chiêng, nồi đồng, trâu, voi, nô lệ gia đình…, thời bấy giờ người càng có nhiều chiêng ché sẽ càng được kính trọng bởi đó là người giàu sang".

Già Bok (ở huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai) hồi tưởng: "Ché quý không phải là ché to, ché bự, có màu sắc sặc sỡ mà là ché có lịch sử lâu đời. Ché do ông bà xưa để lại càng cổ càng quý. Ché có nhiều tai thì càng có giá trị (từ 2-8 tai)... Do ché là tài sản lớn nên con cái đi lấy vợ, lấy chồng cha mẹ sẽ chia ché cho con. Người con trai muốn có vợ, con gái muốn bắt chồng phải có ché! Ai vi phạm luật tục, phải nộp ché quý làng mới tha tội!".

Trong vòng siết của phường săn đồ dân tộc

Không ầm ĩ như chuyện cồng chiêng chảy máu, sự biến mất của ché tuy bình lặng nhưng không kém phần khốc liệt. Nguyễn C., một lái đồ cổ lúc chúng tôi gặp tại Buôn Đôn, ra chiều bí mật: "Hồi trước tui buôn cồng chiêng. Bây giờ món ấy sạch rồi, mấy ông thành phố cũng không còn mặn mà mấy thứ gõ koong koong đó nữa mà khoái những chiếc ché cổ nên tui chuyển sang săn thằng này".

"Đồ nghề" săn ché của C. không phải là những xấp tiền dày cộm mà là lỉnh kỉnh xoong nồi, dao rựa, tô chén, mỳ tôm, thuốc lá, bột ngọt… Giá trị của lô hàng chỉ đáng giá vài trăm ngàn đồng. "Với mấy món đồ rẻ tiền này làm sao có thể săn được những chiếc ché mà xưa kia đồng bào phải đổi bằng trâu, bò và voi có ngà dài?".

Không thèm suy nghĩ, C. gân cổ: "Chế tác đồ gốm không còn là nghề độc quyền của người miền xuôi. Rồi thêm đường lộ thẳng băng băng, xe máy, xe tải phóng rào rào đến tận các buôn làng mang đến bao thứ lu khạp to đùng nên ché không còn là tài sản quý giá… Đó là lý do mà dân vùng cao sẵn sàng đổi mấy cái ché xưa cũ kỹ, nhỏ bé lấy lu khạp to đùng mới toanh hoặc những món mà họ thấy có nhu cầu hơn như bột ngọt, nồi niêu xoong chảo".

Một đồng nghiệp của C. bật mí: "Những vật quý có tuổi thọ hàng trăm năm của đồng bào các dân tộc Bana, Gia Rai, Êđê… vì quá cũ kỹ nên đồng bào xem đó như là đồ bỏ nên việc mua bán, trao đổi rất dễ.

Chuyến trước, tui vô đậm khi đổi một cái tivi cũ lấy hai cái bẫy, một cái nỏ, hai tẩu thuốc bằng ngà voi, 4 cái chiêng và 2 cái ché. Chỉ riêng cái tẩu thuốc ngà voi có tuổi đời gần 300 năm, qua hàng chục đời tù trưởng đã có đại gia đánh tiếng trả tui hơn hai ngàn đô nhưng tui chưa muốn gả!".

Nguy cơ cái xác không hồn!

Nghệ nhân Y Thim thở dài: "Tại không ít buôn làng, do bị bọn xấu xúi giục, lừa phỉnh mà bà con còn vứt bỏ chiêng ché. Trong các ngôi nhà, ché xưa ngày một hiếm do bị đổi chác, đập nát cả rồi".

Ché là một phần văn hóa, linh hồn của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nên tình trạng "chảy máu" ché khiến nhiều nhà văn hóa và những ai quan tâm đến việc gìn giữ hồn thiêng cho Tây Nguyên không khỏi trăn trở. Tây Nguyên hiện khát khô cồng chiêng, chim thú quý hiếm, những ngôi nhà cổ… Nay đến lượt ché "ra đi" thì mai này, còn gì là bản sắc riêng trên quê hương gió ngàn mà nhiều người vẫn hằng yêu mến!

 Theo ANTD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác