Chùa cổ Bồng Lai (Phú Thọ): Chưa có sổ đỏ, khó quản lý và bảo vệ

Chùa Bồng Lai là ngôi chùa cổ kính được xây dựng vào thế kỷ 14, toạ lạc trên một quả đồi có hình dáng con voi cao nhất thị xã Phú Thọ.

Những ngôi mộ hiện vẫn đặt trước tam quan chùa Bồng Lai.Những ngôi mộ hiện vẫn đặt trước tam quan chùa Bồng Lai.

Trải qua các biến cố của lịch sử, chịu sự tàn phá của thiên nhiên, đến nay chùa đã xuống cấp, một số hạng mục công trình bị hư hỏng nghiêm trọng. Bởi vậy, việc trùng tu cần được chú trọng để xứng tầm với di tích lịch sử văn hoá nghệ thuật quốc gia đã được xếp hạng từ năm 1994.

Không gian văn hóa

Chùa Bồng Lai còn có tên gọi là “Bồng lai thiên tạo”. Sự tích này được lưu truyền trong nhân dân xã Hà Thạch gắn liền với tên tuổi của ông Đỗ Nguyên Cảnh - người có công giúp dân dựng chùa. Chùa Bồng Lai biểu hiện là một di tích quý báu, hiếm có trên miền đất trung du, một thắng cảnh bên bờ sông Hồng.

Về mặt kiến trúc, theo văn bia, thời Lê chùa có kiến trúc kiểu nội công ngoại quốc, chùa được xếp vào loại di tích kiến trúc nghệ thuật. Đặt ở một quả đồi cao nhất khu vực, như một dấu nối giữa trời và đất, giữa âm và dương. Kiến trúc của chùa gồm hai toà nhà hình chữ “đinh”, được xây dựng trên nền đất cao nhất. Tiền đường năm gian dài 14m, rộng 3,1m, kết cấu kiến trúc kiểu quá giang gối tường, bổ trụ. Toà thứ hai là kiến trúc thượng điện gồm năm gian, dài 13,5m, rộng 8,7m. Thượng điện chùa Bồng Lai còn lại tương đối nguyên vẹn các thành phần kiến trúc cũ gồm: 20 cột gỗ lớn nhỏ, thân cột được sơn son và vẽ hình rồng uốn hiện nay vẫn còn rõ nét. Đặc biệt còn hai vì kèo của thế kỷ 17 (lần trùng tu lớn thời Chính Hoà). Trong chùa còn nhiều tảng kê chân cột, chất liệu bằng đá xanh mịn hạt, hình vuông mỗi cạnh 0,4m, trên mặt chạm khắc một bông sen hai lớp, mỗi lớp 18 cánh.

Chùa Bồng Lai không chỉ cho chúng ta hiểu biết về bia ký, mặt bằng kiến trúc mà còn có cả nghệ thuật điêu khắc và trang trí của ông cha ta. Ngoài các đồ thờ quý hiếm, phải kể tới bệ đất nung thời Trần và hệ thống tượng Phật, là những tác phẩm mỹ thuật cổ dân gian mang giá trị nghệ thuật chủ đạo của chùa. Đã có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm về bệ đất nung và đều cho rằng chúng có niên đại nửa cuối thế kỷ 14. Đây là chiếc bệ được làm bằng đất nung duy nhất còn lại trên đất Phú Thọ, được coi là nghệ thuật trang trí phật giáo thời Lý - Trần. Trên bệ có các hoạ tiết trang trí như: hoa cúc, cánh sen, trang trí hoa với cành lá được cách điệu bằng vân xoắn, trang trí hình con ly đang trong tư thế vờn mây (hình này được trang trí nổi trong khuôn khổ của một viên gạch).

Hệ thống tượng thờ với hơn 200 pho tượng tròn, làm bằng chất liệu gỗ và đất được phủ sơn nhiều lớp, bên ngoài được thếp vàng thếp bạc cẩn thận. Các pho tượng được tạng với kỹ thuật cao, bài trí cân đối hài hoà từ tiền đường vào thượng điện. Nhìn vào chùa Bồng Lai với các pho tượng đẹp, mỗi pho là một kích thước, kiểu dáng, nét biểu hiện trong từng vai trò của mình. Hiện các pho tượng vẫn còn khá nguyên vẹn, là di sản nghệ thuật phật giáo quý hiếm còn lại tới ngày nay.

Chưa có sổ đỏ, khó quản lý, bảo vệ

Trải qua thời gian, chùa Bồng Lai đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Do điều kiện bảo vệ yếu kém, mấy chục năm qua nhiều di vật trong chùa bị mất mát như: chuông chùa bị lấy cắp… Tiền đường mỗi khi trời mưa bị dột nhiều ảnh hưởng tới các tượng phật. 36 gian chùa cổ ngày trước hiện không còn nữa chỉ còn lại 11 gian (6 gian thượng điện, 5 gian tiền đường) và nền móng đang bị xuống cấp nặng. Bệ đất nung cổ còn lại duy nhất thì đang bị lún. Trao đổi với chúng tôi ông Lê Ngọc Trụ (Trưởng Ban quản lý di tích chùa Bồng Lai) cho biết: Nhà chùa đã có kiến nghị tới các cấp chính quyền xin được trùng tu tôn tạo chùa để xứng tầm vốn có của nó. Năm 2005, Ban quản lý nhà chùa đã gửi đơn đề nghị lên UBND xã Hà Thạch xin trùng tu. Sở kế hoạch đầu tư, UBND thị xã Phú Thọ đã xuống làm việc trực tiếp và có hướng cho nhà chùa được làm tờ trình xin phép Bộ Văn hóa – Thông tin (trước đây) để trùng tu. Mới đây, Bộ Thông tin-Truyền thông và Sở kế hoạch đầu tư đề nghị với địa phương làm tờ trình xin cấp kinh phí hướng đến năm 2008 – 2009 bắt đầu tiến hành trùng tu.

Trong quần thể chùa còn nhiều ngôi mộ cổ của nhân dân vẫn còn đặt trước tam quan. Từ năm 2000 đến nay, năm nào nhà chùa cũng kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa chuyển được. Thực trạng quanh chùa hiện nay vẫn còn một số hộ dân làm nghề nuôi cá lấy khu vực phía trước chùa làm nơi cư ngụ hằng ngày. Một điều đặc biệt khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về một di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá nghệ thuật cấp quốc gia lại đang tồn tại một thực tế là chưa có sổ đỏ?

Xung quanh vấn đề này, ông Trụ cho biết: Hiện nay sự quản lý của nhà chùa gặp nhiều khó khăn vì chưa có sổ đỏ nên chưa xác lập được quyền sử dụng đất, chưa phân định sự quản lý đất từ đâu đến đâu. Hơn 20 ngôi mộ vẫn chưa di dời được, ảnh hưởng đến mỹ quan ngôi chùa. Một số hộ dân trồng trọt, canh tác hoa màu dưới chân đồi. Nếu nhà chùa có sổ đỏ thì mới có quyền di chuyển những ngôi mộ ấy sang nghĩa trang.

Ông Trụ cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn thị xã Phú Thọ có tổng cộng 13 chùa nhưng chưa có chùa nào được cấp sổ đỏ. Khi kiến nghị của Ban quản lý di tích chùa Bồng Lai về việc cấp sổ đỏ chưa được giải quyết, đề nghị cấp chính quyền có trách nhiệm quan tâm để tạo điều kiện cho sự quản lý của nhà chùa được tốt hơn, để việc di dời những hộ vi phạm, việc quy hoạch chùa được thực hiện triệt để hơn.

Theo QĐND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác