Cồng chiêng M’nông hối hả ra đi...

Nếu bạn lên Tây Nguyên gắng một lần dự lễ hội, thưởng thức tiếng cồng chiêng M’nông - Người đồng nghiệp của tôi ở Hà Nội chia sẻ trước chuyến đi. Tuy nhiên giờ đây khi đến với quê hương của người M’nông từ nhiều đời nổi danh với văn hóa cồng chiêng, chúng tôi cảm nhận dường như đó là “thứ đặc sản” hiếm mà chưa hẳn được quý.

Lần theo những tài liệu dân tộc học tin cậy, có thể biết người M’nông là một tộc người thiểu số có nền văn hóa độc đáo. Người M’nông được các nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài rất chú ý đến bởi họ được coi là một tộc người bản địa, đã cư trú lâu đời tại Tây Nguyên, tập trung ở Đắk Nông. (Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có hơn 40 nghìn người M’nông đang sinh sống chiếm khoảng 50% dân số dân tộc M’nông trong cả nước). Nền văn hóa của họ còn lưu lại nhiều yếu tố cổ văn hóa Đông Nam á lục địa, điều thật là quý giá bởi đến nay khó có thể tìm được những nền văn hóa tương tự ở các khu vực khác tại Đông Nam á. Nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa dân tộc M’nông, khẳng định rằng: người M’nông có một nền văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ dân gian vô cùng độc đáo. Trong hệ thống nhạc cụ dân gian M’nông có khoảng trên dưới 20 loại, trong đó cồng chiêng có số lượng cao nhất. Trong đời sống tinh thần của đồng bào M’nông, tiếng chiêng là biểu tượng của chuẩn mực đạo đức buộc cộng đồng phải tuân theo. Đồng bào quan niệm cồng chiêng có thể giúp cho con người thông tin trực tiếp với thần linh, với các Giàng, là chiếc cầu nối giữa các thành viên trong cộng đồng.

Giờ đây vấn nạn xao nhãng lễ hội, chảy máu cồng chiêng trong cộng đồng người M’nông Tây Nguyên nói chung và ở Đắk Nông đã đến mức đáng lo ngại. Anh Trần Văn Thành, Bí thư huyện ủy Cư Giút cho biết nếu như chỉ dăm năm trước địa bàn huyện còn tới cả trăm bộ cồng chiêng, thì nay chỉ còn 4 bộ. Khảo sát mới đây của ngành văn hóa các huyện vốn là chiếc nôi của văn hóa cồng chiêng như Đắk Min; Đắk Song, Krông Nô... cũng chỉ còn một vài chục bộ, nhưng hầu hết là chiêng mới.

Tại xã Thuận An (Đắk Min) chủ tịch UBND xã, anh Nguyễn Hồng Nhiên lo lắng bày tỏ, những năm 80 của thế kỷ trước đây, xã là vùng lễ hội bốn mùa âm vang tiếng cồng chiêng. Ngày đó, theo những người dân kể lại, thì toàn xã có hơn một trăm bộ cồng chiêng. Nay, khi lễ hội của đồng bào hiếm khi diễn ra, toàn xã còn vỏn vẹn... một bộ cồng chiêng nhưng không hoàn chỉnh. Cán bộ tại nhiều địa phương kể một bộ phận thanh niên M’nông đã coi văn hóa cồng chiêng của buôn làng mình là lạc hậu, là mê tín, không phù hợp với thời đại. Họ vận động người già bán cồng chiêng để mua nhạc cụ điện tử. Nhiều gia đình đã không còn ý thức gìn giữ di sản truyền thống của cha ông để lại, đem bán cồng chiêng để giải quyết nhu cầu trước mắt. Mặt khác, họ cảm thấy những lễ hội văn hóa dân gian ngày càng thưa vắng nên cồng chiêng cũng chẳng còn giá trị.

Được biết từ năm 2006 đến nay ngành VHTT tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện đề án “ứng dụng, bảo tồn lễ hội - hoa văn - cồng chiêng và nhạc cụ dân gian của dân tộc M’nông tỉnh Đắk Nông”. Đề án tạo nên những sự khởi động đáng kể, như phục hồi một số lễ hội tiêu biểu, gắn liền việc phục hồi văn hóa cồng chiêng. Trên địa bàn nhiều huyện và các bon của đồng bào M’nông đã tổ chức các lớp đánh chiêng và nhạc cụ dân tộc. Năm 2007 này ngành VHTT tỉnh triển khai xây dựng bon bảo tồn các giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào M’nông tại xã Trường Xuân huyện Đắk Song. Cho dù, kinh phí cho các hoạt động này mới đạt con số khiêm tốn.

Tuy nhiên, sự nỗ lực của tỉnh và ngành VHTT chưa đủ mạnh để kịp ngăn chặn sự hối hả ra đi của văn hóa cồng chiêng M’nông. Theo điều tra, nếu như hơn 10 năm trước, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có hơn 1.000 bộ chiêng M’nông, năm 2001 còn 650 bộ. Nhưng cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chỉ còn khoảng 360 bộ chiêng M’nông. Các nhạc cụ dân gian M’nông cùng với các bài bản truyền thống của chúng cũng vắng bóng dần kể cả số lượng, chủng loại cũng như nghệ nhân. Nghệ nhân Điểu Kân, trưởng dàn cồng chiêng M’nông làng ĐakRlấp huyện Đắk Glây đã từng sử dụng những bộ chiêng quý, núm chiêng có pha vàng, bạc được lưu giữ tới vài trăm năm. Những bộ chiêng quý luôn có giá tương xứng vài chục con trâu, nay hầu như không còn thấy trên đất Đắk Nông - Ông ngậm ngùi kể. Thực trạng về nạn “chảy máu cồng chiêng” và sự mất dần của các nhạc cụ dân gian M’nông giờ đây đang là một điều đáng lo ngại.

Lý giải về vấn đề này nhạc sỹ Võ Đức Tuấn phó trưởng đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Nông, nhạc sỹ Trương Thông Tuần cùng chuyên viên Tô Tấn Nhàn người quan tâm nghiên cứu về đề tài này khá thống nhất nêu nguyên nhân do sự thưa vắng các lễ hội trong cộng đồng người M’nông, do mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động mạnh đến nếp sống, nếp nghĩ của đồng bào. Do đồng bào không nhận thức được âm mưu của kẻ xấu. Bên cạnh đó, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy các giá trị của văn hóa cồng chiêng và lễ hội chưa phát huy hiệu quả tại địa phương. Công tác tái sưu tầm, nghiên cứu, phát huy vốn di sản văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ của dân tộc M’nông chưa được coi trọng đúng mức.

Thiết nghĩ, vấn đề mang tính cấp bách hiện nay với tỉnh Đắk Nông là khôi phục và làm sống lại các lễ hội truyền thống, văn hóa cồng chiêng M’nông. Hình thành một bộ phận trong lớp trẻ biết sử dụng và phát huy vốn quý văn hóa cồng chiêng. Ngành VHTT cần có chính sách phù hợp ngang tầm để giá trị đặc sắc của văn hóa cồng chiêng M’nông “thắng được” những nhân tố hủy hoại rình rập, sống mãi trong kho tàng văn hóa Việt Nam giàu bản sắc.

Theo HNM

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác