Cục trưởng Cục DSVH Nguyễn Thế Hùng: Ðẩy mạnh XHH trong tu bổ, tôn tạo di tích

Tình trạng một số di tích được "làm mới", thay đổi hẳn diện mạo hay bị xâm hại nghiêm trọng vành đai bảo vệ... vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Ðiều này đòi hỏi cơ quan chức năng đưa ra những giải pháp cấp bách để ổn định tình hình. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) về vấn đề này.

Cục trưởng Cục DSVH Nguyễn Thế Hùng: Ðẩy mạnh XHH trong tu bổ, tôn tạo di tích - ảnh 1

Trong khi hệ thống quy phạm pháp luật cũng như ý thức xã hội về vấn đề bảo tồn, tôn tạo di tích ngày càng được cải thiện, thì số vụ việc xâm hại di tích lại có phần gia tăng, và thậm chí, có nơi còn phớt lờ cả sự can thiệp của các cơ quan chức năng. Ông có thể lý giải hiện tượng này?

- Theo kết quả kiểm tra và báo cáo của các địa phương, cả nước hiện có 300 di tích (trong tổng số hơn 3.000 di tích cấp quốc gia và hơn 6.000 di tích cấp tỉnh, thành phố) bị vi phạm. Các tỉnh, thành phố lớn là những 'điểm nóng' về các di tích bị vi phạm. Như TP Hà Nội (cũ) hiện có 1.200 hộ dân và 11 cơ quan đang sử dụng đất của 104 di tích; tại di tích cố đô Huế, trên 2.000 hộ dân đang sinh sống trong khu vực di tích; một số di tích cấp quốc gia tại TP Hồ Chí Minh cũng đang có nhiều hộ dân sinh sống... Tình trạng này do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là: Do lịch sử để lại (nên cần có lộ trình và giải pháp hợp lý để di dời dân ra khỏi khu vực di tích, nhưng sẽ không thể nhanh chóng được); do quá trình đô thị hóa nhanh tại tất cả các đô thị trong cả nước, cộng với tình trạng buông lỏng quản lý nên đất đai bị lấn chiếm; do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; sự lỏng lẻo và thiếu chuyên môn trong quản lý di tích của các cấp chính quyền địa phương. Ngành văn hóa cũng đã nhiều lần quyết liệt vào cuộc để xử lý, nhưng vẫn còn nhiều di tích bị lấn chiếm chưa được giải quyết dứt điểm, gây nên sự xuống cấp cho chính các di tích.

Không chỉ bị xâm hại, nhiều di tích còn đang đối diện với nguy cơ “làm mới”, thậm chí biến dạng, khi các dự án trùng tu được tiến hành?

- Tu bổ di tích là một hoạt động mang tính khoa học có nhiều nét đặc thù. Nước ta mới có điều kiện tiến hành tu bổ di tích trong khoảng gần hai chục năm trở lại đây. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã tham gia đóng góp tu bổ, chống xuống cấp cho hàng nghìn di tích trên cả nước, trong đó, có nhiều di tích được tu bổ lớn đạt chất lượng tốt. Một số trường hợp khi tu bổ dù rất thận trọng nhưng vẫn tạo ra những phản ứng rất khác nhau, nguyên nhân là do sự khác biệt về quan điểm khoa học. Cũng còn có những di tích được tu bổ chưa đạt chất lượng, chủ yếu là các di tích được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa (XHH). Vì vậy, trong thời gian tới, ngành chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường quản lý hoạt động tu bổ di tích và nâng cao chất lượng tu bổ di tích.

Nguồn vốn XHH cho công tác trùng tu, tôn tạo di tích đang ngày một dồi dào hơn, nhưng chủ yếu tập trung cho các di tích có yếu tố tâm linh. Trong khi, nhiều di tích lịch sử - văn hóa đang xuống cấp trầm trọng, song, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn đầu tư?

- Việc tu bổ các di tích cách mạng- kháng chiến luôn được Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Bên cạnh nguồn đầu tư của Nhà nước, cũng có thể huy động nguồn lực XHH nếu chúng ta biết lựa chọn nội dung kêu gọi ủng hộ. Ngoài ra, cũng cần có phương thức vận động phù hợp. Thực tế đã chứng minh, các di tích cách mạng- kháng chiến đã được quan tâm, nhiều dự án tu bổ lớn đã được thực thi, như Di tích Pác Bó, Tân Trào, ATK Ðịnh Hóa, đôi bờ cầu Hiền Lương hay các căn cứ địa cách mạng ở nhiều địa phương...

Với một hệ thống di tích có số lượng lớn, đa dạng về chất liệu, trải rộng trên cả nước như hiện nay, trong điều kiện nguồn kinh phí còn eo hẹp, giải pháp nào để có thể bảo vệ những giá trị văn hóa vô giá đang bị đe dọa bởi nhiều nguy cơ này hiệu quả hơn?

- Chủ trương bảo tồn di tích trong giai đoạn hiện nay vẫn là ưu tiên cho việc chống xuống cấp, sau đó là tu bổ di tích rồi mới đến tôn tạo, xây mới. Ðẩy mạnh xã hội hóa để nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí cùng với sự đầu tư của Nhà nước để tu bổ di tích là một giải pháp quan trọng. Ngoài ra, bài toán tăng cường khai thác di tích, tổ chức phát huy tốt hơn nữa để thu hút khách tham quan, giúp cho việc tăng nguồn thu, quản lý tốt nguồn thu để tái đầu tư cho tu bổ di tích cần được tính toán kỹ lưỡng và là một yêu cầu đặt ra đối với các di tích có khả năng thu lớn. Ðây là nói tới nguồn thu trực tiếp, còn nguồn thu gián tiếp là nếu di tích thu hút được nhiều khách tham quan thì sẽ góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương, góp phần tăng thu từ nhiều ngành dịch vụ khác nhau như du lịch, vận tải, khách sạn... cho ngân sách để từ đó ngân sách có thêm kinh phí đầu tư cho bảo tồn di tích.

 Xin cảm ơn ông!

 

Theo ND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác