Đắc Nông: Buôn cổ Ê Đê cuối cùng sẽ biến mất

Buôr (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắc Nông) là một trong những buôn cổ hiếm hoi còn lại ở Tây Nguyên. ở đây lưu giữ được nhiều yếu tố văn hoá cổ xưa nhất của người Ê Đê Kpă, đặc biệt là kiến trúc nhà ở và những phong tục, lễ hội truyền thống đã có từ hàng trăm năm trước... Song, những vốn cổ cuối cùng này đang đứng trước nguy cơ... biến mất.

Một ngôi nhà dài ở buôn Buôr bị bỏ hoang sắp sập.Một ngôi nhà dài ở buôn Buôr bị bỏ hoang sắp sập.

Vốn cổ quý hiếm

Già làng Y Khia Buôn Krông kể: Cách đây đã mấy trăm mùa rẫy, ông Aê H'Gân từ Hoà Xuân (nay thuộc TP.Buôn Ma Thuột) vượt sông Sêrêpốk sang bờ nam lập ra buôn Buôr này. Buôr trong tiếng Ê Đê là "vùng đất cao", được bao quanh bởi những con sông, con suối. Đó là hai khe suối Ea Djuôn Djuôt và Ea H'ra, bắt nguồn từ rừng Thiêng, uốn lượn quanh buôn trước khi hợp thành suối lớn Ea Măng đổ về Sêrêpôk.
Chỗ rộng nhất, sâu nhất, trong nhất trên dòng Ea Măng chính là bến nước của buôn. Những suối, sông, bến nước ấy vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Còn những cây gòn trăm tuổi trong buôn là dấu tích những đêm dài tổ chức lễ hội, cúng tế thần linh của tiền nhân từ thủa lập buôn từ hơn 200 năm trước.
Về kiến trúc, buôn Buôr hiện còn 23 ngôi nhà dài truyền thống, trong đó có những nhà đã trên 100 năm tuổi, được kế thừa qua 5 - 7 đời, như nhà các cụ Y Săm, Y Ngăm, Y Lui... Xưa kia những ngôi nhà này dài cả trăm mét, có hơn 50 thành viên thuộc nhiều gia đình chung sống, có gian khách (gah) chứa được cả trăm người. Sau nhiều lần sửa chữa, hiện mỗi nhà còn khoảng 50 - 60 mét.
Trong nhà có hai hàng cột gỗ cà chít đường kính hơn nửa mét, xà nhà là những cây bằng lăng dài 30 - 40 mét mà ngày nay không thể tìm thấy. Buôr cũng là buôn đứng đầu về số lượng chiêng cổ, ché cổ, bát đồng, khung dệt... Cùng đó là nhiều nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, mộc...
Bao giờ cho đến... ngày xưa?
Năm 2005, khi Bộ VHTT và tỉnh Đắc Nông lập dự án bảo tồn cũng là lúc các giá trị văn hoá ở buôn Buôr bước vào thời kỳ mai một nhanh nhất. Cùng với việc tách hộ để phát triển sản xuất, người dân bắt đầu có tâm lý chán ở nhà dài. Cụ Y Ngăm bảo rằng: "Bây giờ con cháu mình nó thích ở nhà xây hơn nhà dài, còn mình thì ra ở chòi rẫy để nuôi cây cà phê, vì thế nhà dài của mình chỉ dùng làm nhà kho thôi".
Nhà cụ Y Săm đã mục ruỗng phần chân cột, tường bao; nhà cụ Y Ngăm mục nát cả sàn trước, sàn sau, sàn trong - sàn nhà vốn được lát bằng những khúc gỗ tròn rất to. Riêng nhà cụ Y Lul thì có thể sập đổ bất cứ lúc nào.
Một mối nguy khác là hiện có nhiều cá nhân, doanh nghiệp đến buôn Buôr "săn" nhà cổ về làm nhà hàng, hoặc trưng bày trong các khu du lịch. Nhiều chủ nhân như Y Rưk, Y Dhung, Amí H'Jăk đã bán nhà cổ làm nhà xây; những ngôi nhà dài cổ nhất như nhà cụ Y Săm, Y Ngăm cũng đã có người đặt cọc.
Tình trạng nhà dài buôn Buôr bị mục nát, "bốc hơi" còn do nhiều nguyên nhân khác. Ngày nay rất khó tìm những cây gỗ đại thụ quý hiếm để sửa nhà, mà nếu có cũng chẳng ai dám vào rừng chặt để bị... kiểm lâm bắt. Rồi các chủ nhân biết sửa chữa nhà dài để làm gì, khi mỗi gia đình nhỏ đều đã ra riêng, việc cúng tế, mời khách bây giờ cũng là chuyện hiếm.
Với vốn đầu tư 5 tỉ đồng, dự án đặt mục tiêu khôi phục cảnh quan, bảo tồn nhà cổ, dạy đánh cồng chiêng, dạy nghề truyền thống, "biến" buôn Buôr thành điểm du lịch sinh thái - văn hoá... Nhưng đến hết năm 2007, dự án mới xây xong phần móng nhà sinh hoạt cộng đồng, khôi phục rồi... đóng cửa. Vốn ít, mục tiêu dàn trải, triển khai chậm và nhiều bất cập. Vì thế, hiệu quả của "dự án hỗ trợ" này đến đâu thì còn phải... chờ.

Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác