Đác Nông nỗ lực bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng

Kể từ khi tổ chức Văn hóa-Khoa học và Giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là “Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại” vào cuối năm 2005 đến nay, tỉnh Đác Nông đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn, phát huy đưa cồng chiêng và văn hoá cồng chiêng “hòa nhịp” với cuộc sống đương đại.

Nhiều lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc M’nông được ngành văn hóa tỉnh Đác Nông phục dựng lại vừa bảo tồn lễ hội, vừa tạo không gian diễn tấu cồng chiêng.Nhiều lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc M’nông được ngành văn hóa tỉnh Đác Nông phục dựng lại vừa bảo tồn lễ hội, vừa tạo không gian diễn tấu cồng chiêng.

Việc bảo tồn không chỉ nhận được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự đồng thuận, ủng hộ của đồng bào dân tộc trong tỉnh mà còn nhận được sự hỗ trợ của UNESCO, nên bước đầu đã đạt đựoc những kết quả thiết thực. Cồng chiêng đã trở lại với cuộc sống của đồng bào và bon làng.

Tỉnh Đác Nông hiện có 29 dân tộc anh em cùng chung sống, với dân số khoảng 480 nghìn người; trong đó đồng bào bản địa gồm M’nông, Ê đê, Mạ được coi là chủ nhân của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên chiếm khoảng 10% dân số. Cũng như các dân tộc khác ở Tây Nguyên, đồng bào M’nông, Mạ, Ê đê ở Đác Nông có nhiều lễ hội truyền thống phong phú và đều gắn liền với cồng chiêng nên gia đình nào, bon làng nào cũng có cồng chiêng. Thế nhưng, khoảng năm 2005 trở về trước, do tác động mặt trái của kinh tế thị trường và nhiều nguyên nhân khác nên ở Đác Nông cũng xảy ra tình trạng “chảy máu cồng chiêng”.

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTT và DL) Đác Nông cho thấy, năm 2001 trên địa bàn sáu huyện phía nam của tỉnh Đác Lắc (cũ) nay là tỉnh Đác Nông có 1.000 bộ chiêng, thì đến năm 2005 chỉ còn khoảng 300 bộ. Điều đáng nói là nhiều gia đình sở hữu những bộ chiêng quý hàng trăm năm tuổi, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, mỗi bộ trị giá hàng chục con trâu, bò cũng bị người dân đem bán. Bên cạnh đó, do sự xâm nhập mạnh mẽ của nhiều loại hình văn hóa, nên đồng bào cũng ít tổ chức các lễ hội truyền thống dẫn đến thu hẹp không gian diễn tấu cồng chiêng…

Trước thực trạng đó, để bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, năm 2007, tỉnh Đác Nông đã triển khai đề án “Bảo tồn không gian văn hoá cồng chiêng”. Trước đó hai năm, tỉnh cũng đã thực hiện Đề án “Bảo tồn phát huy lễ hội-hoa văn-cồng chiêng và nhạc cụ dân gian của dân tộc M’nông”. Trong bốn năm qua, thực hiện hai đề án này, tỉnh Đác Nông đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng và được UNESCO hỗ trợ 100.000 USD, Quỹ hỗ trợ văn hóa vùng dân tộc ít người của Đan Mạch hỗ trợ thêm 150 triệu đồng… để bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Với sự quan tâm và đầu tư đúng mức, Đác Nông đã và đang dần khôi phục được không gian văn hóa cồng chiêng.

Theo kết quả khảo sát mới đây của Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT và DL) thì đề án bảo tồn không gian cồng chiêng ở Đác Nông đã đạt được kết quả về mọi mặt. Trước hết là đã nâng cao được nhận thức của cán bộ làm công tác văn hoá và cộng đồng dân cư về giá trị vô giá của di sản văn hóa phi vật thể cồng chiêng Tây Nguyên. Từ năm 2007 đến nay, ngành VHTT và DL Đác Nông đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn cho những cán bộ làm công tác quản lý văn hóa và các nghệ nhân cồng chiêng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiếp nhận những phương pháp nghiên cứu mới, các cán bộ và nghệ nhân của tỉnh Đác Nông đã mở các cuộc điều tra thực tế tại 63 buôn,  bon ở 25 xã trên địa bàn tám huyện, thị xã của tỉnh, tập trung chủ yếu vào ba dân tộc bản địa được coi là chủ nhân chính của di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là M’nông, Mạ, Ê đê. Những cuộc điều tra này đã thu thập những thông tin quý giá góp phần quan trọng vào việc nắm bắt và bảo lưu vốn văn hóa cồng chiêng của các dân tộc.

Tiếp đến, Sở VHTT và DL tỉnh đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh thành lập được tám câu lạc bộ cồng chiêng tại tám huyện, thị xã với đông đảo nghệ nhân và đồng bào các dân tộc tham gia làm nòng cốt trong công tác luyện tập, truyền dạy và biểu diễn cồng chiêng tại các địa phương. Ngoài ra, hàng năm Đác Nông còn tổ chức nhiều lớp truyền dạy đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng cho các thanh thiếu niên ở các bon làng và học sinh các trường dân tộc nội trú. Ngành văn hoá đã phối hợp với ngành giáo dục từng bước đưa cồng chiêng vào trường học thông qua lực lượng giáo viên chuyên về âm nhạc trong các trường học, tạo thành một mạng chân rết, phổ biến văn hóa cồng chiêng cho học sinh dân tộc thiểu số.

Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tăng cường công tác truyền dạy đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ, tỉnh đã mua và cấp 80 bộ cồng chiêng cho các bon làng, đồng thời phục dựng lại một số lễ hội truyền thống của người M’nông và hàng năm tổ chức các ngày hội văn hoá-thể thao các dân tộc từ cấp xã đến cấp tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân, các bon làng trong tỉnh giao lưu, trao đổi cách bảo tồn cồng chiêng.

Về Đác Min, một trong những huyện có tốc độ đô thị hoá mạnh mẽ và nền kinh tế phát triển nhất của tỉnh Đác Nông, nhưng những năm gần đây cồng chiêng đã dần trở lại trong các dịp cưới hỏi, ma chay, lễ hội… của người M’nông. Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Đác Min Phạm Như Thức cho biết: Hiện tất cả các bon làng ở địa phương đều xây dựng được đội văn nghệ dân gian. Trong đó, bên cạnh cồng chiêng còn có nhiều loại nhạc cụ dân gian khác, cùng với múa, hát dân ca… Trong các dịp lễ hội của bon làng cồng chiêng đã trở lại với đời sống của đồng bào. Tuy nhiên, việc trình diễn cồng chiêng không còn nguyên thuỷ như trước đây mà đã bị bị sân khấu hóa nhiều. Vì vậy, công tác bảo tồn hiện nay ngoài việc phải tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tổ chức các lớp truyền dạy đánh cồng chiêng ngay tại bon làng, thì điều quan trọng là phải tạo được không gian diễn tấu gần gũi đưa cồng chiêng trở lại với môi trường nguyên thuỷ của nó mới là cách bảo tôn đúng hướng.

Ở bon Bu Pah, xã Trường Xuân, huyện Đác Song trong những năm gần đây nhờ sự hỗ trợ của đề án “Bảo tồn không gian văn hoá cồng chiêng” mà văn hóa cồng chiêng đang được tiếp nối cho thế hệ trẻ. Nghệ nhân Y Sai, người đã dồn hết tâm huyết của mình để bảo tồn cồng chiêng của bon cho biết: Trước đây do cuộc sống khó khăn nên một số bà con đem cồng chiêng bán lấy tiền, một số thanh niên bị ảnh hưởng của văn hoá hiện đại nên quay lưng với văn hoá cồng chiêng. Còn nay thì khác rồi, đặc biệt sau khi Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại thì không ai đem cồng chiêng bán lấy tiền bạc nữa; thanh thiếu niên cũng nhận ra những giá trị vô giá của văn hoá truyền thống của dân tộc mình nên đã ra sức giữ gìn, phát huy.

Cứ mỗi tuần một lần, vào các ngày thế bảy, chủ nhật nghệ nhân Y Srai cùng với các nghệ nhân trong bon tổ chức truyền dạy cho thanh thiếu niên tập đánh cồng chiêng, rồi kết hợp người biết kèm người chưa biết, để làm sao cho mỗi người phải biết kỹ thuật đánh được sáu cái chiêng trong một bộ chiêng của dân tộc M’nông. Bởi cồng chiêng là tài sản vô giá của đồng bào M’nông, vì vậy con cháu phải tiếp nối theo, không bao giờ được lãng quên. Với sự đầu tư của tỉnh, sự nỗ lực khôg mệt mỏi của các nghệ nhân trong bon nên đến nay mỗi khi gia đình nào trong bon Bu Pah có việc lớn, việc nhỏ, tiếng cồng chiêng lại ngân vang khắp bon làng. Không những vậy, đội chiêng của bon Bu Pah đã cùng với nghệ nhân Y Sai đi khắp đất nước, rồi về tụ họp trong lễ hội cộng đồng tỉnh Đác Nông, Festival cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai, và phục vụ du khách tại khu du lịch thác Trinh Nữ trong mỗi dịp Tết đến, xuân về…

Từ thành công của đội chiêng bon Bu Pah, Sở VHTT và DL Đác Nông đang xây dựng các đội chiêng khác ở bon N’Jriêng (xã Đác Nia, thị xã Gia Nghĩa) và bon Pi Nao (xã Nhân Đạo, huyện Đác R’lấp) thành những đội chiêng chuyên nghiệp tiêu biểu của tỉnh để tham gia biểu diễn cồng chiêng trong các dịp liên hoan, hội diễn cồng chiêng trong khu vực, cả nước và cả nước ngoài, vừa biểu diễn phục vụ du khách vừa truyền bá những giá trị vô giá của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên- di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Giám đốc Sở VHTT và DL Đác Nông Tô Đình Tuấn khẳng định: Việc triển khai đề án bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng tại Đác Nông thời gian qua có nhiều thuận lợi như được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự hỗ trợ của UNESCO và Quỹ hỗ trợ văn hóa vùng dân tộc ít người của Đan Mạch, đặc biệt đề án đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rất lớn của đồng bào dân tộc trong tỉnh nên đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, có ý nghĩa hết sức to lớn, tạo tiền đề cho những thành công tiếp theo của đề án. Từ thành công bước đầu của đề án, trong năm 2009, Trung ương và tỉnh cấp 894 triệu đồng, UNESCO tiếp tục hỗ trợ cho Đác Nông trên 527 triệu đồng để triển khai giai đoạn III của đề án. Ngành VHTT và DL Đác Nông đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo của đề án, trong đó chú trọng việc bảo tồn và phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời tiếp tục mua, cấp các bộ cồng chiêng cho các bon làng; triển khai khôi phục các lễ hội truyền thống của đồng bào M’nông, Mạ, thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn giao lưu văn hóa từ cấp xã đến cấp tỉnh và thành lập những đội cồng chiêng trẻ chuyên nghiệp để tham gia biểu diễn trong và ngoài nước vừa phục vụ khách du lịch, vừa truyền bá những giá trị vô giá của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên-di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác