Di sản và kinh tế văn hóa

Trong buổi gặp mặt tọa đàm nhân Ngày Di sản Việt Nam cuối năm vừa qua, Kiến trúc sư Phùng Phu-Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế (TTBTDTCĐ) đã phát biểu một ý kiến rất hay về kinh tế văn hóa. Theo anh Phùng Phu, đã đến lúc phải biết phát huy tính kinh tế trong văn hóa. Anh nói:"-Chúng ta đang có trong tay kho báu văn hóa, vậy chúng ta phải làm kinh tế văn hóa..."

Di sản và kinh tế văn hóa - ảnh 1

Đừng xem thường: Rêu phong cũng có giá!

Đã qua rồi thời kỳ chỉ coi di sản chỉ là những gì cần gìn giữ và trùng tu, để lại cho hậu thế mai sau các giá trị văn hóa của nó. Quan điểm mới của thời hiện đại, thời hội nhập là bảo tồn di sản phải gắn liền với phát huy giá trị của nó, trong đó có phát huy giá trị kinh tế văn hóa. Ai đó nói:một cây rêu trên thành quách cổ cũng có cái giá của nó. Anh Lê Đình Sáu, Trưởng phòng Bảo vệ Di tích Cố đô Huế, người có trên ba mươi năm theo nghiệp bảo vệ di tích, từng ba lần nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cũng đã không ít lần tần ngần trước những mảng tường di tích cố kính rêu phong. Anh nói:"-Hàng chục năm theo nghiệp bảo vệ di sản thế giới, tưởng mình rất quen với những mảng tường rêu, những lối đi phủ đầy rêu phong di tích, thế mà có nhiều khi vẫn thấy nó đẹp lạ lùng. Nó làm cho di sản mang vẻ cổ tích với cái hồn xưa như còn vọng đâu đây. Mình mà còn vậy, huống chi du khách...Tôi đã thấy nhiều du khách chụp ảnh với một đôi mảng tường rêu..."

Không định lượng được, nhưng rõ ràng rêu phong cũng có giá, ít nhất cũng có giá trị về mặt đem lại cảm xúc cho du khách như một câu thơ nào đó:"Đêm không ngủ nằm nghe rêu hát"... Di sản Huế, cụ thể là di sản cung đình triều Nguyễn mà TTBTDTCĐ Huế đang có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị, xem ra đang được ứng xử dưới góc nhìn ấy: Bảo tồn di sản gắn liền với phát triển kinh tế văn hóa. Cũng chính vì vậy mà ngay từ đầu năm 2005, TTBTDTCĐ Huế đã nâng mức doanh thu trong kế hoạch từ  30 tỷ đồng năm 2003, 40 tỷ đồng năm 2004 lên 50 tỷ đồng năm 2005.

Bảo tồn để phát triển hơn

Đã có trên 20 công trình đã tu bổ, hàng trăm công trình khác đã được bảo quản cấp thiết trong 3 năm qua, từ  2003-2005, với nguồn kinh phí gần 70 tỷ đồng. Một số công trình đã được triển khai trùng tu được đông đảo nhân dân biết đến như hạ tầng Đại Nội, Thế Tổ Miếu, Quảng trường Ngọ Môn-Kỳ Đài, Cung An Định, chùa Thiên Mụ, Cung Trường Sanh, các cổng vào Kinh Thành như cửa Chánh Bắc, cửa Chánh Nam, hạ tầng lăng Gia Long, Bi đình lăng Minh Mạng...Những công trình này sau khi trùng tu, tôn tạo được đưa vào phục vụ du lịch và đã đem đến cho du khách những hình dung rõ hơn về giá trị di tích Huế, cũng như sự tàn phá khủng khiếp do thời gian, chiến tranh và thiên tai...Mới đây, TTBTDTCĐ Huế đã thông qua Dự án chỉnh lý trưng bày nội thất Cung Thiên Định, lăng Khải Định với kinh phí trên 131 triệu đồng. Theo đó, sẽ có nhiều hiện vật nguyên gốc hơn được trưng bày một cách sát đúng lịch sử và du khách sẽ được giới thiệu những đọan phim về cảnh sinh hoạt cung đình thời Khải Định. Để chủ động hơn trong công tác bảo tồn trùng tu, đầu năm 2005, TTBTDTCĐ Huế đã cho thành lập  Công ty Cổ phần Tu bổ, tôn tạo Di tích Huê.ú Công ty này có ngành nghề kinh doanh là sản xuất, phục chế và kinh doanh các loại vật liệu cổ phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo di tích; thi công, tu bổ, tôn tạo , phục hồi các công trình di tích; kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng các loại vật liệu trước khi đưa vào tu bổ, phục hồi di tích...Hiện công ty đang có những bước khởi đầu thuận lợi.

Liên quan đến công tác bảo tồn, riêng trong các năm 2005, 2006  hàng loạt các hoạt động khảo cổ theo phương châm "khảo cổ học đi trước một bước" trong trùng tu di tích đã đạt những kết quả quan trọng. Với sự phối hợp truyền thống giữa TTBTDTCĐ Huế và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra rằng lăng Thiệu Trị không đơn giản chỉ là một cái lăng bình thường mà có cả một hệ thống quần thể lăng Thiệu Trị, với những tình tiết lạ lẩm, lần đầu tiên được trông thấy như chiếc sa bàn, khu tảo thương, hệ thống trụ biểu...Khảo cổ lăng Tự Đức cũng vậy, phát hiện ra được cả 4 kiến trúc trong một khu vực mà lâu nay, người ta chỉ quan niệm tại đó chỉ có 2 công trình kiến trúc là Y, Trì Khiêm Viện (nay thêm 2 kiến trúc là Tùng Khiêm Viện và Dụng Khiêm Viện)...Những kết quả khảo cổ, ngoài giá trị khoa học sử liệu phục vụ cho bảo tồn, nó còn tác động mạnh mẽ đến sự tò mò của du khách, nếu nó được quảng bá rộng rãi. Trong suy nghĩ của một lãnh đạo TTBTDTCĐ Huế, các di tích đã được khảo cổ làm xuất lộ ở các lăng Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức...trong lúc chưa có thể trùng tu, có thể làm bảo tàng ngoài trời để phục vụ du lịch.    

Quảng bá để phát huy giá trị di tích

Trong vấn đề quảng bá, trước hết cần có những nghiên cứu khoa học về di tích, sau đó mới quảng bá các giá trị của nó để mục đích tiếp theo là thu hút ngày càng đông du khách. Lần lượt quần thể di tích Huế và Nhã nhạc Huế đã được UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa nhân loại, vấn đề quảng bá nó sao cho xứng tầm để có hiệu quả hơn nữa là vấn đề được TTBTDTCĐ Huế hết sức quan tâm.

Thời gian qua, các nhà khoa học của TTBTDTCĐ Huế đã triển khai hàng loạt các đề tài làm sáng tỏ những nội dung về di tích và lịch sử văn hóa, hồ sơ phục vụ tu bổ, công tác quy hoạch, hồ sơ xếp hạng, hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ theo Luật Di sản Văn hóa. Việc kiểm kê, lập hồ sơ khoa học hiện vật cũng được chú trọng, trong 2 năm đã thiết lập gần 8000 hồ sơ hiện vật. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã thiết lập hồ sơ và bàn giao các hiện vật đi triển lãm ở Áo, Bỉ, Mỹ...Quan hệ hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh, vừa để tìm kiếm nguồn vốn trùng tu, vừa để tôn vinh di sản văn hóa Huế. TTBTDTCĐ Huế hiện đã củng cố và đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế với UNESCO, các tổ chức phi chính phủ như phối hợp với Viện Di sản Waseda (Nhật Bản) ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu Di tích Huế (giai đọan 2003- 2007) với tổng dự án tài trợ 1,1 triệu USD và 100.000 USD cho việc nghiên cứu nhà truyền thống Huế; Quỹ ủy thác Nhật Bản cũng đã chấp nhận tài trợ cho Dự án Nhã nhạc-Nhạc cung đình Việt Nam với tổng số tiền 154.900 USD; Hiệp hội Trao đổi Văn hóa Leibniz-CHLB Đức cũng vừa tài trợ cho chương trình phục hồi tranh tường ở Cung An Định giai đọan 2...

Việc quảng bá Nhã nhạc cũng đã được khẩn trương xúc tiến. Ngoài việc tổ chức biểu diễn tại Trụ sở UNESCO và các nước châu Âu nhân dịp đón bằng Kiệt tác Di sản phi vật thể và truyền khẩu nhân loại, Nhã nhạc còn tham gia hầu hết các lễ hội lớn trong nước, đặc biệt là ở Festival Huế. Ngoài ra Nhã nhạc còn phục vụ cho các đòan lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, nguyên thủ quốc gia các nước đến thăm và làm việc tại TT Huế, tham dự Tuần lễ văn hóa Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, tham dự giao lưu văn hóa các nước Đông Nam Á tại Hà Nội. Tháng 11.2005, Nhà hát Cung đình Huế đã có các buổi diễn Nhã nhạc tại TP HCM nhân kỷ niệm 10 năm Việt Nam gia nhập khối ASEAN, biểu diễn ở Hà Tây và thủ đô Hà Nội nhân 60 năm Ngày Di sản Việt Nam...Những chuyến quảng bá này đã khiến giá trị văn hóa và thương hiệu Nhã nhạc ngày càng lan rộng, khiến cho du khách tìm đến nghe Nhã Nhạc ở Nhà hát Duyệt Thị Đường tại Đại Nội hay nghe tại Minh Khiêm Đường (lăng Tự Đức) ngày càng đông. Chỉ tính riêng năm 2005 đã có hàng ngàn xuất diễn với gần 1 triệu thính khách. Chương trình Nhã nhạc ở Duyệt Thị Đường và Minh Khiêm Đường đã được trao giải Quả Cầu Vàng năm 2005...

Và du khách đến với di tích Huế ngày mỗi đông

Với việc bảo tồn ngày càng bảo đảm các căn cứ khoa học, việc tuyên truyền mở rộng và giao lưu văn hóa được đẩy mạnh, lượng khách tham quan đến di tích ngày càng tăng. Cụ thể năm 2003 tổng lượng khách là 1.188.300 lượt người, đạt doanh thu 29,7 tỷ đồng; năm 2004 đã có tổng lượt khách là 1.371.500 người, đạt doanh thu 42,2 tỷ đồng, năm 2005 đã có trên 1,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 50 tỷ đồng, những tháng đầu năm 2006 đã đón trên 1 triệu du khách, doanh thu đạt gần 50 tỷ đồng... Bảo tồn di sản và phát huy giá trị di sản theo góc nhìn kinh tế văn hóa đang trở nên có hiệu quả ngày một rõ rệt ở TTBTDTCĐ Huế.

Theo Báo Huế

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác