Di sản văn hóa - Môi trường giáo dục học truyền thống trực quan sinh động

Bảo tồn di tích không chỉ đơn thuần là giữ nguyên hiện vật của quá khứ mà chính là để thỏa mãn những nhu cầu của cuộc sống tinh thần con người thông qua hoạt động thuyết minh làm di tích trở nên có "hồn".

Việc bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh là nhiệm vụ trước tiên của ngành văn hóa, đồng thời là của cơ quan quy hoạch và xây dựng. Chính vì vậy, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các di sản không những góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định nét đặc trưng văn hóa của cộng đồng, trong từng giai đoạn lịch sử.
Tháp Mường Luân có đặc điểm kiến trúc xây dựng theo hình đài hoa sen, thuộc kiến trúc văn hóa phật giáo dòng Tiểu thừa, niên đại xây dựng khoảng cuối thế kỷ 15. Quy mô: Cao 15,2m; chia thành 2 phần chính: Chân tháp và thân tháp. Chân tháp xây bằng gạch vồ để đảm bảo kết cấu chắc chắn; phần thân tháp xây bằng gạch thất đảm bảo tính mỹ thuật và độ nhẹ cho ngọn tháp. Tháp được xây bằng vữa có trộn mật mía nên các mạch mịn và vững chắc theo khối. Tháp được trang trí bằng các hoa văn, họa tiết, hình con vật linh mang đậm văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Lào.

Tương truyền, dân tộc Lào đi tìm đất để định cư, họ phát hiện bãi đất bằng phẳng bên sông Mã, phù sa màu mỡ và "người tạo bản" quyết định dừng lại xây dựng bản làng và lập chùa, xây tháp. Địa danh đó chính là bản Mường Luân, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông ngày nay. Tháp tọa lạc trên mỏm đất cao theo hướng phong thủy, tựa lưng vào núi, hướng mặt ra sông. Thông qua những nét kiến trúc tháp Mường Luân, các thế hệ sau hiểu về nét niên đại, đồng thời cho thấy nền kinh tế lúc đó phát triển, tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư.

Tháp Mường Luân được Nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1981. Trải qua thời gian, sự tác động của thiên nhiên và con người, công trình kiến trúc, nghệ thuật văn hoá độc đáo cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh đang bị xuống cấp nghiêm trọng: Ngọn tháp bị gãy cụt; thân tháp nghiêng; hoa văn bị rêu phong và sứt mẻ... Trước tình hình tháp bị xuống cấp, nhiều lần Nhà nước cấp kinh phí, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đến nay tháp vẫn chưa được trùng tu, tôn tạo và đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa mất an toàn do sự xâm hại của dòng sông Mã; sự ảnh hưởng bởi chấn động các phương tiện giao thông đi lại ngay dưới chân tháp.

Với mong muốn tìm hiểu thực trạng và các giải pháp khắc phục sự xuống tháp Mường Luân, công trình kiến trúc nghệ thuận hiếm hoi trên địa bàn, ngày 12/10, chúng tôi đặt vấn đề xin được làm việc Sở Văn hóa - Thông tin để có được thông tin chính thống mang tính định hướng dư luận, nhưng thật đáng buồn, ý kiến của chúng tôi đã bị một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thông tin (xin không nêu đích danh) trả lời: “Đây là vấn đề nhạy cảm, không cho tiếp cận”! Ra về tôi cứ băn khoăn về “vấn đề nhạy cảm”, ở di tích cấp quốc gia đang trong giai đoạn lập dự án trùng tu là gì mà nhà báo không được tiếp cận?! Hàng loạt câu hỏi: Chẳng lẽ mới lập dự án đã có chuyện khuất tất về kinh tế? Hay là năng lực, nghiệp vụ của ngành chủ quản yếu kém nên sợ công luận lên tiếng? Thiếu tiền hay cán bộ thiếu trách nhiệm?.. Tất cả những thông tin dư luận mong muốn được chia sẻ hiện chưa có câu trả lời thỏa đáng!

Dự án Bảo vệ, phát huy giá trị di tích tháp Mường Luân chậm triển khai ngày nào thì công tác trùng tu, phục chế càng khó khăn thêm. Trong khi các cơ quan chức năng ngồi chờ dự án chỉ nằm trên giấy thì sức tàn phá của thời gian đối với tháp Mường Luân chẳng bao giờ ngưng.

Đã hơn 3 năm kể từ ngày “ra ở riêng”, Bảo tàng Dân tộc tỉnh vẫn phải ở nhờ bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; nằm ở góc khuất trong Bảo tàng Chiến thắng trên diện tích khiêm tốn, với dãy nhà cấp 4 rêu phong, ẩm thấp; kho lưu giữ hiện vật, nhà trưng bày hiện vật trong tình trạng tạm bợ, ẩm thấp đe dọa sự an toàn hiện vật.

Mùa mưa vừa qua, nước mưa dột vào nhà làm ướt nhiều hiện vật bằng vải, giấy, cán bộ nhân viên phải mang ra “trưng bày” dưới trời nắng để chống hỏng; nước mưa không thoát được ngập lối đi, khách du lịch lội nước để vào tham quan. Nhà dột, nước đọng lâu ngày nền ẩm, ngấm lên tường gian trưng bày, kho hiện vật nên khó khăn cho công tác bảo quản hiện vật, nhất là đối với hiện vật dễ hút nước như vải, giấy, tre, gỗ…

Bảo tàng Dân tộc lưu giữ gần 3.000 hiện vật các loại: Hiện vật khảo cổ có trống đồng, đồ đá, đồ xương; hiện vật dân tộc học phong phú, lưu giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể y phục, tư trang, dụng cụ lao động của 21 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn qua các thời kỳ lịch sử kể cả thiên tạo và nhân tạo; bảo tồn các sản phẩm mang tính khoa học, bước ngoặt lịch sử của địa phương. Khối lượng lớn là vậy nhưng không có nơi trưng bày nên hiện vật chủ yếu được đóng kín trong hòm xếp gọn trong góc nhà trong tình trạng ẩm thấp, số hiện vật được trưng bày chỉ chiếm phần khiêm tốn 12% số hiện vận hiện có. Chưa có vị trí trưng bày tốt, du khách tham quan bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ai biết thì “tiện thể” vào tham quan Bảo tàng Dân tộc thì Bảo tàng phục vụ.

Chúng tôi vào tham quan gian trưng bày Bảo tàng phần nào hiểu được quá trình hình thành và phát triển của người và đất Điện Biên thông qua các hiện vật. Căn cứ vào đặc thù phong tục, tập quán, trang phục, kiến trúc, đời sống tâm linh, các hiện vật chia thành 4 nhóm: Tày - Thái; Mông - Dao; Môn - Khơme; Tạng - Miến. Các trống đồng, vật dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp đã cho thế hệ ngày nay hiểu về văn minh lúa nước, văn minh nông nghiệp phát triển ở Điện Biên hàng nghìn năm. Tuy nhiên,Các tủ, kệ trưng bày hiện vật “cũ kỹ, cổ kính” như hiện vật; gian trưng bày hiện vật, tường rêu phong, nền ẩm thấp, nhiều mảng trần bị bong, rơi.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Bảo tàng Dân tộc đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Nhà nước công nhận 2 di tích: thành Tam Vạn, động Pa Thơm là di tích cấp quốc gia; sưu tầm bảo quản hiện vật dân tộc học vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La thuộc địa phận tỉnh Điện Biên. Công tác bảo tồn, bảo tàng mang dấu ấn bước ngoặt quan trọng của địa phương sẽ được lưu giữ toàn diện hiện vật và các tư liệu dân tộc học mang tính đại diện cao cho từng dân tộc: Nhà cửa, y phục, dụng cụ lao động và vật dụng sinh hoạt. Theo bà Trịnh Thị Mai, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc: Công tác lập hồ sơ, khảo cứu, sưu tầm hiện vật; lập hồ sơ đề nghị công nhân các di tích gặp nhiều khó khăn về kinh phí, sự hợp tác các cơ quan chức năng chưa nhiệt tình.

Theo các chuyên gia về lĩnh vực bảo tàng thì phương án bảo quản và phát huy giá trị các hiện vật là yếu tố đặc biệt quan trọng, mà trong đó kho bảo quản (nhà kho, giá, kệ, tủ) được coi là chỉ tiêu hàng đầu, sau đó mới đến vị trí trưng bày cố định. Vấn đề cấp bách đặt ra đối với Bảo tàng Dân tộc tỉnh là cần có nơi khô ráo, khang trang để bảo quản, lưu giữ hiện vật an toàn phục vụ công tác nghiên cứu và khách tham quan.

Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản là công việc “chép sử” bằng hiện vật có tác dụng làm môi trường giáo dục truyền thống dân tộc, về sự hình thành, đấu tranh, phát triển của đất nước con người Việt Nam nói chung và Điện Biên nói riêng. Thế hệ trẻ rất cần được nhìn, nghe, nghiên cứu, học tập để giữ gìn, phát huy giá trị tinh hoa của dân tộc để xứng đáng với truyền thống ông cha đã để lại cho muôn đời sau.

Theo ĐBP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác