Di sản văn hóa Việt Nam – hành trình 10 năm bảo tồn và phát triển

Di sản văn hóa Việt Nam – hành trình 10 năm bảo tồn và phát triển - ảnh 1
Di sản thế giới Tràng An - Ninh Bình
(Ảnh: Internet)
(Cinet)- Trong 10 năm, 15 di sản đã được UNESCO công nhận đưa tổng số di sản thế giới của Việt Nam lên đến con số 17, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Những con số ấn tượng này đã thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả cơ quan quản lý và cộng đồng. Tuy nhiên, để hướng con đường di sản văn hóa đến mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam còn rất nhiều điều cần làm.
Trong 15 di sản thế giới được UNESCO công nhận, có 8 di sản văn hóa phi vật thể, gồm: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, hát xoan Phú Thọ, Hội Gióng ở đền Sóc Sơn và Phù Đổng Hà Nội, ví dặm Nghệ Tĩnh, đờn ca tài tử Nam Bộ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.
Hai di sản văn hóa vật thể là Hoàng Thành Thăng Long và Thành Nhà Hồ; một di sản thế giới hỗn hợp là Quần thể danh thắng Tràng An.
Với di sản tư liệu, năm 2009, Mộc bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới đầu tiên được UNESCO công nhận. Liên tục nhiều năm sau đó, danh sách di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam tiếp tục được nối dài với Bia tiến sỹ Văn miếu Thăng Long; Mộc bản kinh phật Thiền phái Trúc lâm chùa Vĩnh Nghiêm và Châu bản triều Nguyễn.
Từ năm 2013, Việt Nam là thành viên của Ủy ban di sản thế giới. Mới đây ngày 20-11 Việt Nam đã chính thức trúng cử ủy viên Hội đồng chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019 lần thứ 4.
Tôn trọng Luật di sản
Bên cạnh những kết quả nổi bật vẫn còn những vấn đề lớn trong công tác tổ chức quản lý khiến cho di sản ít nhiều mất đi vẻ đẹp văn hóa và nhân văn.
Nếu gõ từ khóa “xâm phạm di tích” trên trang tìm kiếm google, nhiều người sẽ phải giật mình vì con số 528.000 kết quả trong vòng 0,66 giây. Và hầu như không có năm nào, ngành văn hóa không phải đối diện với lời kêu cứu của di sản, từ câu chuyện buồn ở chùa Trăm gian Hà Nội, việc xâm hại di tích Hoàng thành Thăng Long, những pho tượng lớn bị đổ sập, cháy rụi ở chùa Bút Tháp Bắc Ninh.
Theo thống kê chưa đầy đủ, Hà Nội có khoảng 400/2000 di tích bị xâm hại với nhiều hình thức khác nhau, điển hình nhất vẫn là những trường hợp bi, hài chuyện ăn cắp cổ vật. Mới đây nhất, ngày 24/11, câu chuyện  mất cổ vật tại ngôi chùa nằm ngay trung tâm Thủ đô nóng lại ba năm sau những lời kêu cứu vô vọng, chùa Nền (Láng Thượng, Đống Đa). Các cổ vật gồm một lư hương cổ bằng đồng có trạm rồng nổi quấn xung quanh (thời Lý), 4 pho tượng đồng trong tòa Cửu Long, một văn bia, 4 đạo sắc phong của các triều nhà Nguyễn chỉ qua một đêm đã không cánh mà bay.
Di sản văn hóa Việt Nam – hành trình 10 năm bảo tồn và phát triển - ảnh 2
Mất cổ vật ở chùa Nền

Bị kẻ gian đánh cắp, thậm chí cổ vật hàng trăm năm tuổi bị thiêu rụi sau chỉ một vụ hỏa hoạn là tình trạng phổ biến trong nhiều năm gần đây. Chỉ riêng tại Bắc Giang địa phương sở hữu nhiều ngôi chùa cổ trong cả nước, từ năm 2001 đến nay đã xảy ra hơn 50 vụ mất cắp, hơn 300 cổ vật hàng trăm năm tuổi một đi không trở lại. Trong khi đó, hỏa hoạn từng thiêu rụi tòa Tam bảo chùa Tảo Sách Hà Nội, di tích lịch sử quốc gia 400 năm tuổi ở Sóc Trăng là chùa Dơi cũng bị hủy hoại sau một vụ cháy. Và mới đây nhất là cổ vật 300 năm tuổi, điển hình của nghệ thuật chạm khắc thế kỷ 17 tại chùa Bút Tháp cũng trở thành tro bụi.
Di sản văn hóa Việt Nam – hành trình 10 năm bảo tồn và phát triển - ảnh 3
Cháy ở chùa Bút Tháp - Huyện Thuận Thành- Bắc Ninh

Bên cạnh đó, tình trạng trùng tu di tích một cách tự tiện, tự phát hay làm sai lệch yếu tố gốc, cung tiến những vật lạ vào chốn linh thiêng, xâm hại di tích danh thắng cũng đã và đang làm đau đầu cơ quan quản lý.
Theo KTS Lê Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, hành vi xâm hại di tích theo hướng xây thêm những thành phần mới trong không gian di tích như công trình Hương Nghiêm Pháp đường ở chùa Hương hay nhà văn hóa ở khu di tích Yên tử đang gia tăng. Khoảng một tháng trước đây, Viện bảo tồn di tích cũng tình cờ phát hiện ra một công trình hoành tráng đang được xây dựng tại cửa động Hoàng Sá, chùa Thầy. Cách đó không xa, dự án tôn tạo tu mới chùa Long Đẩu, đối diện với di tích quốc gia đặc biệt này cũng đang kêu gọi sự ủng hộ của du khách thập phương.
Tuy không trực tiếp làm tổn hại di tích gốc nhưng cũng làm phá vỡ tương quan tỷ lệ với di tích gốc, với khung cảnh thiên nhiên của di tích mà với những di tích có nhiều giá trị lịch sử văn hóa như các di tích Việt Nam, cảnh quan tổng thể là yếu tố vô cùng quan trọng.
Di sản văn hóa Việt Nam – hành trình 10 năm bảo tồn và phát triển - ảnh 4
Công trình lạ ở chùa Hương

Cũng theo KTS Lê Thành Vinh, Việt Nam đã và đang việc xây dựng, thực hiện những dự án rất lớn về bảo tồn di tích, nhưng lại chưa có những giải pháp cụ thể để bảo vệ di tích trước sự xâm phạm của con người trong cuộc sống hàng ngày, từ những vụ cháy nổ, mất mát. Ông Vinh cho biết, cần phải có sự thống kê rõ ràng nhằm phân loại những giá trị nào là bảo vật quốc gia, từ đó có phương án bảo tồn hợp lý.
Phát huy sức mạnh cộng đồng.
Trong số 9 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, thì ca trù và hát xoan là hai trường hợp đặc biệt nằm trong danh sách cần bảo vệ khẩn cấp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, xoan Phú Thọ đang đứng trước rất nhiều cơ hội để thoát khỏi danh sách cần bảo vệ khẩn cấp và đưa di sản này thành đại diện của nhân loại giống như tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, trong khi đó, ca trù lại vẫn loay hoay tìm lối thoát.
Câu trả lời cho bài tóan này chính là sức mạnh cộng đồng – giá trị nội sinh bên trong mỗi loại hình nghệ thuật, tại mỗi miền đất, nơi đã nuôi dưỡng, hun đúc và giờ là phục sinh nó.
Được vinh danh ở tầm nhân loại năm 2009, ca trù là loại hình âm nhạc dân gian hiếm hoi có mặt ở 15 tỉnh thành của Bắc Trung Bộ. Là một trong 15 địa phương có di sản văn hóa phi vật thể ca trù, Hà Nội là nơi ca trù có sức sống mạnh mẽ hơn cả. Hiện có 14 CLB và nhóm ca trù đang hoạt động sôi nổi với hơn 50 người truyền dạy, 220 người thực hành, hàng trăm người theo học. Sức lan tỏa của ca trù không chỉ xuất phát từ niềm đam mê cống hiến ca trù của các nghệ nhân mà còn nhờ sự quan tâm của cơ quan nhà nước.
Thế nhưng về tổng thể thì ca trù vẫn chưa phát huy được giá trị của mình trong khi vẫn nằm trong danh sách cần được bảo vệ khẩn cấp. Có mặt ở 15 tỉnh thành, có nghĩa là ca trù không của riêng địa phương nào. Tới thời điểm này vẫn chưa có một tỉnh thành nào có được sự đầu tư thỏa đáng. 6 năm kể từ khi được UNESCO vinh danh, một chương trình hành động quốc gia để cứu ca trù vẫn đang bỏ ngỏ.
Di sản văn hóa Việt Nam – hành trình 10 năm bảo tồn và phát triển - ảnh 5
Cha chung không ai khóc, câu nói của các cụ ngày xưa xem ra rất đúng với ca trù.

Theo PGS.TS Đặng Hoành Lan, Nhà Nghiên cứu Âm nhạc dân gian, Sau 6 năm, nếu vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể để phục hưng và giải cứu di sản thì khả năng ca trù bị thu hồi danh hiệu di sản thế giới là điều hoàn toàn có thể. Càng để muộn, ca trù càng khó cứu, nhất là khi các nghệ nhân tài năng đã ở tuổi xế chiều và ngày càng già yếu, trong khi đó liệu các bạn trẻ liệu có đam mê với loại hình âm nhạc truyền thống này trong một xã hội mở với nhiều loại hình giải trí khác.
Cha chung không ai khóc, câu nói của các cụ ngày xưa xem ra rất đúng với ca trù.
Trong khi 15 tỉnh thành vẫn loay hoay không tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dưỡng và bảo tồn ca trù, thì hát xoan Phú Thọ đang được địa phương này đầu tư bài bản suốt 4 năm qua kể từ khi được UNESCO đưa vào danh mục di sản cần được bảo vệ khẩn cấp. Một chương trình bài bản với rất nhiều hội thảo, hội nghị tầm thế giới, công tác kiểm kê di sản, phục dựng xoan ở những làng xoan gốc rồi đào tạo nghệ nhân kế cận hay đưa xoan vào trường học. Từ chỗ có nguy cơ biến mất, cho đến nay đang đứng trước ngưỡng cửa của sự phục hưng một cách toàn diện, từ nhận thức cho tới hành động.
Theo bà Lê Thị Minh Lý, Gíam đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản: Điều lớn nhất mà Phú Thọ làm được là có một chiến lược bảo vệ hát xoan một cách lâu dài và bền vững, trong đó trọng tâm là bằng mọi giá trao cho cộng đồng quyền quyết định tương lai di sản của mình, và hỗ trợ cộng đồng bằng mọi cách. Đối với các di sản cần bảo vệ khẩn cấp thì dường như Việt Nam là quốc gia đầu tiên làm được điều này.
Chỉ nhìn vào những tiết mục hát xoan trong Lễ kỷ niệm 10 năm di sản văn hóa Việt Nam vừa diễn ra tại Phú Thọ sẽ thấy khá rõ điều này. Đã không còn sự xuất hiện của các nghệ nhân luống tuổi, trên sân khấu các đào kép rất trẻ, họ là thế hệ thứ 3 của hát xoan. Đây là một trong những minh chứng sinh động cho thấy xoan đã được cha truyền thành công.
Di sản văn hóa Việt Nam – hành trình 10 năm bảo tồn và phát triển - ảnh 6
Di sản văn hóa Việt Nam – hành trình 10 năm bảo tồn và phát triển - ảnh 7
Hát xoan Phú Thọ được cha truyền, con nối

Nếu như năm 2009, Phú Thọ có 7 nghệ nhân có khả năng thực hành truyền dạy xoan cổ thì đến nay đã có 62 nghệ nhân kế cận, số lượng câu lạc bộ xoan cũng tăng mạnh, từ 3 câu lạc bộ vào năm 2010 đã lên gấp 10 lần vào thời điểm hiện tại. Với hơn 1000 hội viên tham gia, 4 hội xoan gốc không những được bảo tồn nguyên vẹn mà còn phát triển hơn.
Trong Lễ kỷ niệm này có mặt những nghệ nhân già, mắt đã mờ chân đã chậm, họ là 19 báu vật nhân văn sống của Phú Thọ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Miền đất tổ cũng phong tặng danh hiệu Nghệ nhân hát xoan Phú Thọ cho 18 nghệ nhân có nhiều đóng góp trong việc lưu giữ và bảo tồn hát xoan. Những nghĩa cử đẹp, những hành động kịp thời sẽ tiếp thêm lửa để xoan sống mãnh liệt hơn trong cuộc sống đương đại.
Như vậy, Phú Thọ đã tự tin khẳng định di sản hát xoan đã ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.Tỉnh này cũng đã gửi hồ sơ đề nghị Uỷ ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể xem xét công nhận điều này.
Ninh Bình – điểm sáng trong công tác bảo tồn di sản
Đối với những di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam hiện có rất nhiều mô hình khác nhau trong việc bảo tồn, quản lý di sản.
Di sản thế giới Tràng An Ninh Bình được coi là điểm sáng của mô hình hợp tác công tư. Sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân không chỉ giúp bảo tồn và quản lý khai thác hiệu quả giá trị di sản thế giới Tràng An. Cuộc sống của hàng ngàn người dân thuần nông ở ba xã vùng ven di sản cũng được cải thiện với thu nhập tăng gần 3 lần kể từ khi họ chuyển sang làm du lịch. Số tiền thu được từ hoạt động du lịch cũng được chuyển sang tái đầu tư cho công tác bảo tồn và nghiên cứu khảo cổ học.
Trong 11 tháng đầu năm 2015, Ninh Bình đã đón được hơn 5,7 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với năm 2014. Đây thực sự là con số ấn tượng và đáng mơ ước trong bức tranh chung của du lịch cả nước. Với những kết quả khả quan này, nhiều chuyên gia cho rằng, mô hình hợp tác công tưu ở Tràng An rất hiệu qủa, mang lại bộ mặt mới cho du lịch Ninh Bình, vốn trước đây chỉ được biết đến là các nhà máy xi măng.
Theo bà Katherine Muller-Marine, Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội: Hợp tác công tư là xu hướng tất yếu theo hình thức cùng chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi về những cam kết đôi bên cùng có lợi trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Bản thân bà rất ủng hộ mô hình hợp tác này, bởi nó tập hợp được sự chung tay của cả cộng đồng từ chính phủ, địa phương doanh nghiệp lẫn người dân. Tôi cho rằng, hợp tác công tư là xu hướng tất yếu theo hình thức cùng chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi về những cam kết đôi bên cùng có lợi trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.
" Khi áp dụng hình thức này, chính quyền địa phương cần tìm hiểu kỹ năng lực doanh nghiệp, đảm bảo viẹc khai thác du lịch không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, giá trị gốc của di sản, tình trạng vệ sinh môi trường, chánh tình trạng ô nhiễm, xâm hại di sản và cả sự quá tải về lượng khách du lịch.
Tôi thấy trên thế giới có rất nhiều mô hình hợp tác công tư phát huy giá trị di sản tốt, tạo nguồn doanh thu tốt, cải thiện hình ảnh điểm đến, cải thiện việc làm cho người dân sống quanh di sản. Không chỉ dồn trách nhiệm di sản cho nhà nước mà còn cần phải lôi kéo cộng đồng cần tham gia, quan trọng là làm đúng luật doanh nghiệp, luật di sản và hướng tới sự phát triển bền vững." Bà Katherine Muller-Marine cho biết.


TD
Ảnh: Internet
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác