Di tích và tôn tạo, tu bổ

Gần đây các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp báo động, kêu cứu về công tác tôn tạo tu bổ các di tích đình, chùa. Khi thì chúng bị bỏ rơi hoang phế, lúc lại bị tu bổ làm mới không đúng bài bản khoa học.

Một số đình chùa đang trong quá trình xây dựng làm mới bị đình chỉ đã buộc từ người dân đến nhà chuyên môn phải nhìn nhận lại một quá trình lâu dài nhiều di tích lịch sử văn hóa được trùng tu,tôn tạo quá vội vã và thiếu bài bản.

Theo nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền thì “không nhiều thì ít, số lượng di tích được trùng tu, tôn tạo bị sai khoảng 100%. Tỉ lệ đúng cao nhất cho di tích cụ thể chỉ đạt tới xấp xỉ 70%”. Một trong những lý do chính dẫn đến hiện tượng trên vì đội ngũ chuyên môn làm công tác trùng tu di tích ở nước ta hiện nay vừa yếu vừa thiếu. Lực lượng chính là các kiến trúc sư nhưng họ chỉ giỏi về lĩnh vực kết cấu, kiến trúc hiện đại còn kiến trúc cổ truyền thì rất ít được đào tạo, rất thiếu sự hiểu biết. Các nhà Khảo cổ học lịch sử, khảo cổ học kiến trúc Việt Nam am hiểu về kiến trúc cổ truyền cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một lực lượng làm công tác tu bổ di tích khác là những người thợ lành nghề, nghệ nhân địa phương nhưng lực lượng này cũng đang bị mai một nhiều, thiếu đội ngũ kế cận.

Bên cạnh việc thiếu và yếu của đội ngũ chuyên môn làm công tác tôn tạo di tích thì một đội ngũ đông đảo những người không có kiến thức trùng tu, không có hiểu biết về kiến trúc cổ truyền lại tham gia vào công tác trùng tu. Họ coi di tích như những “con bò sữa”, coi kinh phí cho tôn tạo di tích là “tiền chùa” để mặc sức trục lợi. Kém hiểu biết về chùa Việt, về kiến trúc Phật giáo dẫn đến nhiều công trình bị xây mới một cách lai căng, nửa Tây, nửa Tầu; Nhiều thành phần, cấu kiện kiến trúc rất cổ, rất có giá trị nghệ thuật lại bị coi là cũ kỹ, xấu xí, cần vứt bỏ, hoặc để làm củi và thay vào đó những cấu kiện mới tinh, chẳng có giá trị gì. Vật liệu kiến trúc hiện đại (xi măng, sắt, thép...) bị lạm dụng một cách quá đáng bên cạnh các loại vật liệu cổ truyền; Nhiều ngôi chùa đã được lát nền bằng gạch hoa Trung Quốc, tượng Phật bị phủ bằng lớp sơn công nghiệp, với những vòng hào quang nhấp nháy ánh điện trên đầu... Đặc biệt phải kể đến là tình trạng xâm hại, lấn chiếm di tích đang diễn ra phổ biến hiện nay, đặc biệt với những ngôi chùa ở thành phố. Nhiều ngôi chùa bị các hộ dân lấn chiếm đất đai làm nhà ở, làm nơi bán hàng gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di tích.

Không chỉ công tác tu bổ, sửa chữa di tích còn nhiều điều đáng nói thì công tác quản lý di tích cũng tồn tại không ít bất cập. Để khắc phục và làm tốt công tác này không thể dễ dàng trong một sớm một chiều. Điều cần thiết hơn cả là chúng ta cần sớm có những định hướng cơ bản cho việc bảo tồn, phát huy di sản chùa Việt trong giai đoạn hiện nay. Đó là những văn bản quốc tế và trong nước về bảo tồn di tích. Cùng đó là ý thức của người dân, nhà chức trách trong vấn đề bảo tồn di tích... Có như vậy di tích lịch sử nói chung, đền chùa Việt nói riêng mới được trả về đúng hình hài giá trị.

(Theo GDTĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác